Chương 122:

2.7K 170 5
                                    


Ba Cố gần đây mơ ngày càng nhiều, những giấc mơ đó ngày càng chân thật và hoàn chỉnh hơn. Thậm chí có lúc ông cũng hoảng hốt cho rằng đó mới là sự thật.

Ông thấy mình khi đó không quan tâm bất cứ thứ gì cả chỉ nhanh chóng chạy về nhà. Có chuyện ngoài ý muốn là ông đã mua vé máy bay sớm nhất, khi ông đến bệnh viện đã kịp ngăn những người đó, cứu được đứa con của mình.

Ngay lúc ấy ba Cố đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, tinh thần của mẹ Cố cũng trở nên tốt hơn, một nhà ở bên nhau vui vẻ.

Nhìn đứa con nhỏ của ông lớn lên hạnh phúc, nhanh chóng trở thành một đứa trẻ xinh đẹp giống như mẹ của nó, có thiên phú về âm nhạc.

Đứa bé lớn lên trở thành một đứa trẻ rất ngoan, trong đôi mắt cậu, tất cả mọi thứ trên thế giới đều là điều tốt đẹp, cũng sẵn sàng mang theo ý tốt để đối xử với tất cả mọi người và mọi thứ, nhìn thấy bà lão sẽ chào hỏi, sau đó duỗi bàn tay nhỏ để cho bà vịn, ngay cả khi cậu cũng mới chỉ là một đứa bé nhưng khi nhìn thấy chú mèo bị thương bên đường cũng sẽ buồn cho nó, khóc chạy tới nói với ba rằng bé mèo rất đau, sau đó lấy tiền túi của mình ra xin người lớn đưa nó đến bệnh viện khám.

Con của ông thích cười, thích làm nũng, thích chơi đàn, cũng rất sợ đau...

Ba Cố nghĩ nghĩ liền không tự chủ được mà nở nụ cười.

Nhưng mà trong mơ tốt đẹp bao nhiêu, thì thực tế lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

Ba Cố theo bản năng cảm thấy, những chuyện đó không phải là do ông tự nghĩ ra, mà là một khả năng khác trong tương lai nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ông không thể biết.

Ông cảm thấy lúc ấy nếu mình mua được một vé chuyến bay sớm hơn thì sự tình sẽ hoàn toàn khác, điều này làm cho ba Cố càng thêm khó chịu.

Ba Cố khó chịu, nhưng những giấc mơ kia làm cho tình phụ tử vốn không biết nên đặt ở đâu đã có chỗ để đặt vào, mất đi cảm giác ngượng ngùng chẳng biết làm thế nào như kia.

Tình cảm của ba Cố đối với Cố Thanh Trì vẫn rất phức tạp, ông là cha, đương nhiên là có tình thương và sự bảo vệ tự nhiên đối với con cái, nhất là sau khi biết được Cố Thanh Trì đã phải trải qua những gì, tình cảm cùng sự bảo vệ của ông đối với Cố Thanh Trì đã đạt đến đỉnh điểm.

Đối với Cố Thanh Trì từ nhỏ đã không được ở bên cạnh mình, ông luôn ý thức nhắc mình phải yêu thương đứa con này hơn một chút.

Nhưng lúc Cố Thanh Trì ở bên cạnh thì cậu cũng đã lớn rồi.

Lúc đối mặt với Cố Thanh Trì, so với lúc đối mặt với Cố Tạ vẫn luôn không giống nhau.

Không thể nói ba Cố không yêu Cố Thanh Trì, ông rất yêu con mình, cũng nguyện ý vì con trai của mình mà trả giá hết thảy, thậm chí là cả tính mạng.

Nhưng khi ông đối mặt với Cố Thanh Trì vẫn rất cẩn thận, giống như đối mặt với một vị khách quý, luôn có một loại cảm giác xa lạ.

Cố Tạ cũng rơi vào tình huống tương tự, anh đối với người em trai này vẫn cảm thấy luống cuống tay chân.

Chỉ có mẹ Cố, ngay từ đầu bà đã nghiêm túc cho rằng Cố Thanh Trì là đứa con trai bà nuôi lớn, một khắc cũng chưa từng rời khỏi bà, cho dù sau này tình huống của mẹ Cố có chuyển biến tốt đẹp, tinh thần không còn rối loạn nữa thì bà vẫn cưng chiều Cố Thanh Trì như cũ.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now