Chương 102:

3K 213 2
                                    


Cố Thanh Trì hôm sau dậy sớm, mà cũng không thể nói là sớm, đã sắp chín giờ mà, Tiểu Ly Hoa lẽo đẽo theo đuôi cậu.

Lúc xuống dưới lầu, Cố Tạ và ba Cố đã mặc âu phục, sắp xếp tài liệu, chuẩn bị ra ngoài.

Dì Vương thấy cậu đi xuống, nhiệt tình chào hỏi.

"Ai da, tiểu thiếu gia dậy rồi, tôi bưng bữa sáng lên nhé, hôm nay bữa sáng là sủi cảo tôm cùng cháo hải sản."

Cố phu nhân còn có chút lo lắng, bà vươn tay về phía Cố Thanh Trì.

"Sao lại dậy sớm như vậy, có ngủ đủ không? "

Cố Thanh Trì nhìn động tác của bà liền tự giác đi tới trước mặt bà, cúi người, tóc theo động tác của cậu khẽ buông xuống.

"Dạ khá được ạ, ngủ rất ngon. "

Cậu vừa nói chuyện, Cố phu nhân vừa sửa sang lại tóc cho cậu một chút.

"Được rồi, ra ăn sáng đi."

Ba Cố cùng Cố Tạ thay giày ở trước cửa, đang thắt cà vạt, sắp ra khỏi cửa.

Cố phu nhân đi qua, nhẹ nhàng đẩy tay ba Cố ra, bắt đầu thắt cà vạt giúp cho ba Cố.

Bà nhẹ giọng nói.

"Chuẩn bị xử lý họ sao?"

Ba Cố ừ một tiếng, Cố phu nhân lại ngước mắt nhìn ông.

"Bỏ qua hả?"

"Không bỏ qua nổi, hận vì con trai út của anh lưu lạc bên ngoài, không có người chăm sóc, buồn cho bà xã của anh cả ngày khổ sở, rửa mặt bằng nước mắt."

Ba Cố vừa dứt lời.

Cố phu nhân đúng lúc thắt cà vạt xong.

"Nửa đời trước, anh còn vì ơn sinh thành, nửa đời sau sẽ vì vợ con."

Ba Cố nhạy cảm nhận thấy tâm tình Cố phu nhân có hơi sa sút, trấn an nói.

"Em không cần cảm thấy có lỗi đâu, bọn họ cướp một đứa con của anh, vậy anh cũng làm giống như vậy mà thôi. "

Ông Cố xoa tóc cho bà, nói lời tạm biệt với bà, lại quay sang Cố Thanh Trì.

"Tiểu Trì, buổi tối gặp lại."

Cố Thanh Trì quay đầu, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền lộ ra một nụ cười.

Ba Cố xoay người rời đi, Cố Tạ cũng nói lời tạm biệt với Cố Thanh Trì, đi nhanh vài bước, đuổi theo ba Cố.

Cố phu nhân ngồi xuống sô pha, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cố Thanh Trì đang ăn cơm.

Cố Thanh Trì ăn cơm chậm, ăn không chút để ý, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, ăn rất lâu, mỗi một miếng đều nhai kỹ nuốt chậm.

Nhưng động tác đẹp mắt, ngay cả khuyết điểm cũng giống như ưu điểm.

Cố phu nhân có thể tiếp tục nhìn tiếp nữa.

Đợi đến khi Cố Thanh Trì ăn gần hết rồi, đứng lên, theo lời dì Vương nói lúc trước, đem bát đũa đặt lên bàn bếp.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏOn viuen les histories. Descobreix ara