Chương 91:

3K 242 15
                                    


Trong hành lang bởi vì một lúc lâu không có âm thanh, đèn cảm ứng âm thanh cũng dần dần tắt từng cái một.

Ánh sáng từ đại sảnh là nguồn sáng duy nhất, bóng của hai người mơ hồ kéo dài, cuối cùng biến mất trong bóng tối.

Cố Thanh Trì hút được một nửa điếu thuốc cũng đã thả lỏng.

Tạ Lục Dữ đứng thẳng tắp ở một bên, Tiểu Khả không biết từ lúc nào tìm tới, đứng ở cuối hành lang hô một tiếng.

Cố Thanh Trì liền đứng thẳng người lên, đưa tay vuốt đám tóc ướt trên trán ra sau.

Lúc cùng Tạ Lục Dữ lướt qua, Tạ Lục Dữ đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

Tạ Lục Dữ dùng sức không lớn không nhỏ, vừa khiến Cố Thanh Trì giãy không thoát được lại sẽ không làm tổn thương cậu.

Hắn thoáng dùng sức, tay Cố Thanh Trì buông ra, trong lòng bàn tay cậu, một điếu thuốc sắp dập tắt bị dụi thành một cục, bên trong lòng bàn tay còn có dấu vết bị bỏng.

Trước đây cậu giả vờ sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều ngụy trang bản thân là chuyện bình thường, còn theo quy luật làm việc nghỉ ngơi, sẽ đi ra ngoài, sẽ sắp xếp cho mình những việc cần làm, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, bên trong thân thể đã xuống cấp, đã hoàn toàn thối rữa, một cái va chạm nhẹ là có thể nhìn thấy lớp thịt đó.

Tạ Lục Dữ nhìn Cố Thanh Trì lại nhìn lòng bàn tay cậu, muốn hỏi cậu vì sao lại làm như vậy, lại dừng lại, muốn nói cái gì, Cố Thanh Trì không phải tên ngốc, cậu đều hiểu, cậu biết đau, cậu chỉ là không khống chế được chính mình, bởi vì có thứ gì đó so với đau đớn càng tra tấn người khác từng thời khắc cũng đều ở đây, cậu chỉ cần sống thôi đã phải tốn toàn bộ sức lực.

Tạ Lục Dữ xoay người hô với Tiểu Khả phía bên kia.

"Tôi với anh Cố của em có chút việc phải bàn, lát nữa đưa cậu ấy về cho, nếu em bận thì đi trước đi. "

Tiểu Khả đối với Tạ Lục Dữ có ấn tượng rất tốt, cô thấy Cố Thanh Trì không lên tiếng nên liền "dạ" một tiếng, sau khi chào hỏi bọn họ rồi rời đi.

Tạ Lục Dữ đối với chuyện này đã rất quen thuộc, kéo Cố Thanh Trì vào một phòng nghỉ, để Cố Thanh Trì ngồi trên sô pha, không biết từ chỗ nào kéo một rương thuốc ra.

Cố Thanh Trì bày dáng vẻ sao cũng được nhìn động tác của hắn, không quan tâm hắn lắm.

Tạ Lục Dữ nhanh nhẹn bôi thuốc cho cậu, sau đó dùng gạc băng bó lại.

"Không nghiêm trọng lắm, không được đụng vào nước, rất nhanh là khỏi thôi."

Hắn ngồi xổm trước người Cố Thanh Trì, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Cố Thanh Trì, gằn từng chữ nói.

"Tôi biết cậu rất cố gắng muốn sống tốt, có lẽ rất khó khăn, nhưng tôi cần cậu biết, cậu không vui thì có thể tùy hứng muốn làm gì cũng được, có thể hút thuốc, có thể uống rượu, có thể đi tập thể dục, có thể làm tất cả những gì cậu muốn làm, đây là tự do của cậu."

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ