Chương 4: Cái chết của ông chủ Bạch (4)

270 32 1
                                    

Cố Lương cố gắng chống cự lại hai người mặc đồ đen, anh đã từng học qua takewondo và quyền anh.

Nhưng không ngờ đám người mặc đồ đen này lại vô cùng mạnh, không giống người thường một chút nào.

Thế là Cố Lương đành phải để họ đưa mình đi.

-

Trong phòng ăn.

Con trai lão Bạch không nhịn được mà bật khóc.

Luật sư Trương đã bị người mặc đồ đen bắt đi.

Ông chủ Bạch còn ở trong phòng ngủ không rõ sống chết.

Bạn gái Hoàng đã ngã xuống đất, trông có vẻ lạnh toát.

Từ sau khi chịu hình phạt từ căn phòng tối, tinh thần của anh trai lão Bạch đã bị doạ đến sợ.

Người duy nhất trông bình thường ở đây là hầu gái Lưu, một NPC.

Con trai lão Bạch bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh của mình thật ảm đạm.

Hơn nữa, con trai lão Bạch thực sự rất đói, nhưng đối mặt với một bàn thức ăn như này, nó không dám động đũa.

Hoàn cảnh của nó giống như một người đang lênh đênh trên biển mà không có nước để uống.

Như một kẻ khát nước ở sa mạc, mắt không thể nhìn thấy nước thì ham muốn uống nước sẽ bị dập tắt.

Nhìn nước biển mà không uống được, nhìn đồ ăn mà không ăn được, cảm giác này vô cùng đau đớn.

Con trai lão Bạc vừa sợ hãi vừa đau khổ, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Nó một khi đã khóc, là khóc tới 10 phút.

Mười phút sau, Cố Lương cuối cùng cũng được người mặc đồ đen đưa về.

Vẻ mặt Cố Lương vô cùng tái nhợt, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, một ít rơi xuống hàng mi đen của anh, khiến cho toàn bộ đôi mắt như phủ một tầng sương, trông thật ướt át.

Nhưng cũng chỉ có vậy, anh ấy không hề có bất kỳ vết thương nào, trạng thái cả người có vẻ tốt hơn rất nhiều so với anh trai lão Bạch.

"Anh... anh không sao chứ? Rốt cuộc là họ đã dùng hình phạt gì thế?"- Con trai lão Bạch mạnh dạn hỏi.

Ba giây sau, Cố Lương chậm rãi quay đầu lại, nhìn con trai lão Bạch.

Đôi mắt lãnh đạm, lạnh lùng đó, nhìn cực kỳ đáng sợ khiến nó không khỏi rùng mình một cái.

Cố Lương không nói gì, chỉ cầm khăn giấy lau mồ hôi, sau đó dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Con trai lão Bạch cảm tưởng như mình đã đợi cả một thế kỷ rồi mới nghe thấy tiếng phát thanh một lần nữa: "Ding dong, bây giờ sẽ đọc kịch bản chung. Giờ đang là 1 giờ rưỡi chiều, bữa trưa vui vẻ kết thúc, mọi người đều đã no nê, hài lòng rời khỏi phòng ăn và trở về phòng của mình ngủ trưa. Vui lòng diễn theo kịch bản!"

Bữa trưa vui vẻ cái éo, ăn uống no say cái đếch gì.

Sau khi tiếng phát thanh kết thúc, hai người mặc đồ đen xuất hiện và đưa Dương Dạ, người đang trong trạng thái chết giả, lên tầng hai.

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now