Chương 17: Hoạ bì- Trường sinh (4)

152 28 2
                                    

Cố Lương ngồi ở mép giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng khoá tấm ván gỗ, tiếp tục nói: "Kịch bản nhấn mạnh rằng trong phái Tiêu Dao này, thê tử và đệ tử thân truyền của Vương bất lão đều biết chú thuật này. Vả lại đây là cơ hội duy nhất có thể sử dụng nó trong vòng ba năm qua, chính là vào giờ Mão hôm nay."

"Nhiều người sẽ cùng giết theo một cách thức, nhưng sát nhân thực sự thì chỉ có một. Đây chính là độ khó của kịch bản này. Tôi đã nghĩ ra ý tưởng này khi đọc xong kịch bản. Đây cũng là lý do tại sao tôi có thể đoán được thủ pháp của Ngọc đại phu nhanh như vậy. Chỉ là..."

Chỉ là chỉ có thê tử của Vương bất lão và các đệ tử thân truyền mới biết chú thuật này, vì sao Ngọc đại phu cũng biết?

Dương Dạ theo thói quen đưa tay lên sờ mũi, hỏi Cố Lương: "Động cơ giết người của anh là gì?"

Cố Lương: "Tôi nghi ngờ hắn biết chuyện của hai chúng ta, đã đâm lao thì phải theo lao nên giết hắn."

"Vậy động cơ của Ngọc đại phu thì sao?"- Dương Dạ nhìn về phía Ngọc đại phu, "Cô không phải là người của phái Tiêu Dao, làm sao lại biết chú thuật này?"

Ngọc đại phu im lặng một hồi, tựa hồ đang cân nhắc xem có thể nói ra nội tình hay không.

Một lát sau, cô dường như thấy rằng không có gì phải che giấu, nên nói thằng: "Mẹ tôi là người vợ thứ chín của Vương bất lão. Mỗi ngày bà đều bị tra tấn đánh đập nên đã mang tôi đi và bỏ trốn. Nhưng không bao lâu sau, bà vẫn chết bởi vì trước đó bà đã bị thương quá nặng nên để lại di chứng. Vì vậy tôi muốn giết Vương bất lão, báo thù cho mẹ tôi. Đúng lúc Vương bất lão đổ bệnh và đang tìm đại phu, tôi biết được chuyện này nên đã nghĩ đến việc dùng thân phận đại phu vào phái Tiêu Dao. Chú thuật "Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi" là tôi học được từ mẹ mình."

Sau khi nói xong một tràng dài, có hơi khát nước, uống một ngụm nước lớn.

Uống nước xong, cô phát hiện hai người trước mặt đều không nói gì. Cô ngẩn người, đành phải hỏi: "Trong kịch bản của tôi cũng có gợi ý giống với Y mỹ nhân đã nói. Nếu thật sự là tất cả mọi người cùng nguyền rủa Vương bất lão cùng một lúc, vậy... cuối cùng tôi nên bỏ phiếu như thế nào đây? Cái này khó quá rồi."

Dương Dạ nghe xong, trầm ngâm nhìn về phía Cố Lương.

Cố Lương lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại nói với Ngọc đại phu: "Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, đúng lúc phát hiện cô cũng dùng chú thuật này nên hỏi thêm vài câu. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, tất cả mọi thứ vẫn chưa chắc chắn."

Cố Lương vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng của nha hoàn NPC: "Phu nhân! Không ổn rồi! Chưởng môn... Chưởng môn đã xảy ra chuyện rồi! Đại sư huynh và nhị sư huynh đã chạy tới! Phu nhân cũng đi qua xem một chút đi!"

Sau đó, tiếng phát thanh quen thuộc vang lên.

"Bây giờ là giờ Mão hai khắc (chú thích). Hai nha hoàn vào phòng, tính hầu hạ chưởng môn Vương bất lão và Y mỹ nhân rời giường, ai ngờ Y mỹ nhân không ở trong phòng, còn Vương bất lão thì đã chết ở trên giường."

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now