Chương 36: Thị trấn bất tử (5)

137 11 5
                                    

Gió thổi, mây đen buông xuống, che khuất ánh trăng. Có vẻ như trời sắp mưa nữa. Thứ duy nhất còn có thể chiếu sáng là chiếc đèn ngoài sân. Luồng sáng trắng chiếu thẳng xuống đất, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy những hại bụt nổi trôi trong không khí.

Dương Dạ nhìn chằm chằm luồng sáng một hồi, cuối cùng sân bên cạnh cũng có tiếng động—— Cố Lương đi ra ngoài. Dương Dạ im lặng nhìn hắn đi trên phía con đường dài, sau đó đứng dậy lẳng lặng theo đuôi anh. Lúc này là 8h20 tối. Cố Lương bắt đầu từ cửa sau của tiệm quan tài, đi vòng ra con đường dài rồi đi đến nhà hàng xóm Lưu.

Hiệu trưởng Lưu sống trong khu chung cư cạnh trường trung học số 7, cùng tòa nhà với đàn chị Phong và hiệu trưởng Tra. Để đến căn chung cư này, cần phải đi ngang qua quầy thịt nướng và trường trung học số 7. Khi Cố Lương đi ngang qua quầy thịt nướng, thi thể hàng xóm Lưu đang nằm trên bàn ăn. Đối diện y là đàn chị Phong do Lý Hiểu Ngọc thủ vai, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Lương, không khỏi thở dài. Anh gật đầu với cô, rồi đi thẳng về phía chung cư.

Cố Lương biết rõ, trên đường tới khu chung cư, ông chủ Mạnh đã đụng phải đàn chị Phong, dây nhất định là tình huống đã được quy định trong kịch bản. Bởi vì chỉ khi đàn chị Phong nhìn thấy ông chủ Mạnh rời đi, cô mới có thể giấu thi thể trong cửa hàng quan tài khi anh đi vắng.

10 phút sau, 8h30. Cố Lương đến trước cửa nhà hàng xóm Lưu. Trải nghiệm kịch bản lần này thực sự kỳ bí, không chỉ có người bị mất đi ký ức, mà đối với người quen cũ Tuân Phong, Cố Lương lần đầu nhìn thấy thi thể của y, rồi sau đó mới đến gặp người thật. Khi đến trước cửa nhà y, Cố Lương dừng lại một chút, sau đó bước tới gõ cửa. Anh gõ cửa ba lần, cách đều nhau, như thể anh có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa.

Cửa mở ra, Cố Lương nhìn thấy Tuân Phong, chỉ là Tuân Phong lúc này lại rất khác thường. Y mặc một chiếc áo sơ mi bẩn, đôi mắt đỏ ngầu, như thể đã không ngủ trong nhiều ngày. Đồng thời, người y nồng mùi rượu như thể đang say. Vẻ ngoài luộm thuộm của y thực sự khác xa so với hình ảnh nghiêm túc, khắt khe thường thấy của một nhà tâm lý học.

"Tốt quá rồi, cậu vẫn không sao... Không, lát nữa tôi sẽ giết cậu... Đợi đã... cậu là..."- Khi Tuân Phong vừa mở miệng, từng chữ đứt quãng tuôn ra, nhưng lại có vẻ nói năng lộn xộn.

Anh đành phải vỗ vỗ vai y, "Tuân Phong, bình tĩnh nào. Đi vào rồi nói."

Bước qua sảnh, bên tay trái là nhà bếp, Cố Lương để ý thấy trên bàn bên cạnh có rượu và đậu phộng, đây là theo yêu cầu của kịch bản—— Hàng xóm Lưu lấy cớ bàn chuyện làm ăn, hẹn Cố Lương tới nói chuyện, rồi nhân cơ hội xuống tay giết anh.

Bên phải là phòng khách. Phòng khách khá bừa bộn, đặc biệt là bàn cà phê trải đầy giấy trắng, có nét chữ viết vẽ nguệch ngoạc. Cố Lương nhặt một tờ giấy lên, sau khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, anh không khỏi cau mày. Anh nhận ra đây là nét chữ của Tuân Phong—— trong suốt thời gian điều trị kéo dài hơn nửa năm trước đây, Tuân Phong mỗi tuần đều ghi chép lại tình trạng của Cố Lương bằng nét chữ thanh thoát, đẹp mắt. Chữ viết tay của y luôn gọn gàng thẳng lối, nhưng lần này thì khác, y đã viết "Tôi đã giết Cố Lương", "Tôi đã giết Cố Lương" rất nhiều lần... Nét chữ nguệch ngoạc tới mức không thể nhận ra.

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: May 18 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt