Chương 29: Hoạ bì- Trường sinh (16)

135 20 2
                                    

"Dạo gần đây, em thường xuyên nôn ra máu, mà cha em năm đó cũng vậy. Em biết mình cũng sắp chết giống như ông ấy. Em đã tìm tới danh y Ngọc đại phu để khám bệnh, nhưng Ngọc đại phu cũng bó tay. Ngực em đau mỗi đêm, đau tới nỗi không thể ngủ được. Trùng hợp thay, Y mỹ nhân vì để hẹn hò cùng tình nhân sẽ cho em uống thuốc mê. Uống thuốc vào, cuối cùng em cũng có thể ngủ yên ổn một giấc. Vì vậy em thuận nước đẩy thuyền, dùng thuốc mê như một liều thuốc an thần. Suy cho cùng, em nợ Y mỹ nhân rất nhiều. Sau này em sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng, để nàng có thể tái giá với người khác, không làm lỡ dở cả đời nàng."

"Đại sư huynh à, đến giờ em phải đi rồi. Trước khi chết, em sẽ nói cho anh biết bí mật mà phái Tiêu Dao cất giấu hai trăm năm nay, cũng như bí mật mà em giữ kín cả đời. Nếu anh muốn, anh có thể trở thành Vương bất lão đời tiếp theo. Ở hòn non bộ có một mật thất, bên trong có vô số da mặt, bao gồm của Vương bất lão. Sau khi em chết, nếu anh bằng lòng, anh có thể trở thành Vương bất lão, kế thừa em, hưởng thụ toàn bộ vinh hoa phú quý, và nắm quyền lực trong tay, bao gồm cả gia tộc họa bì sư, họ sẽ tuyệt đối trung thành với anh."

"Đại sư huynh à, em xin lỗi. Về tình về lý, em nên sớm nói ra mọi chuyện cho anh biết. Em muốn dùng thân phân thật để đối mặt với anh, chứ không phải lấy danh nghĩa của sư phụ. Chỉ là cho dù sư phụ có giết người như ngoé, tiếng xấu đầy trời, nhưng vẫn nuôi day em nên người, còn truyền lại võ công mình luyện cả đời cho em. Em mang ơn của sư phụ, nên không thể làm trái sự uỷ thác của người lúc lâm chung."

"Em biết phái Tiêu Dao, kể cả bản thân sư phụ từng làm quá nhiều điều ác, nên em cũng không rõ có nên để cho Vương bất lão tiếp tục sống và để phái Tiêu dao tiếp tục kiểm soát cả giới võ lâm hay không... Em sẽ cho anh biết tất cả mọi thứ, và anh sẽ quyết định mình nên làm thế nào."

"Suy cho cùng, chỉ trách em thiếu quyết đoán, suy nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc nhìn lại cả cuộc đời này, em cảm thấy hổ thẹn với anh, thẹn với ân sư, cũng thẹn với phái Tiêu Dao. em chỉ mong rằng phần đời còn lại của anh sẽ được bình an."

Bức thư này được Cố Lương lấy từ chỗ của hoạ bì sư NPC.

Sau khi phiên tự do khám phá kết thúc, Cố Lương đã một mình quay trở lại mật thất ở hòn non bộ, nghe thấy hoạ bì sư tự lẩm bẩm một mình: "Quái lạ, da mặt của chưởng môn sao đột nhiên lại biến mất? Hai ngày trước chưởng môn còn đặc biệt giao phó cho mình, nhất định phải có một tấm da mặt của chưởng môn thật hoàn hảo... May là mình đã đến đây một khắc trước, phát hiện ra chuyện này nên đã vội vàng làm lại cái mới."

Cố Lương ngay lập tức hỏi: "Ông đã tới đây một khắc trước?"

Hoạ bì sư cứ lải nhà lải nhải, bất luận là Cố Lương nói gì, ông đều không trả lời.

Cố Lương suy nghĩ một lát, đi tới trước mặt ông nói: "Chưởng môn đã chết rồi."

Những lời này giống như là mật mã kích hoạt, cuối cùng cũng có tác dụng. Hoạ bì sư ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Lương. Cố Lương nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, hỏi: "Nhận ra tôi là ai chứ?"

"À, vâng, Y mỹ nhân, là đệ nhất mỹ nhân trong giới võ lâm mà, ai mà không nhận ra chứ."

"Chưởng môn có giao cho ông cái gì không?"

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu