Chương 13: Cái chết của ông chủ Bạch (13)

170 29 4
                                    

Cố Lương không nhìn Dương Dạ, vẫn như cũ hời hợt giải thích cho hắn: "Để tránh bị dính nước nên lúc rửa chén, tôi đã tháo nó ra."

"Cố Lương, nếu anh không phiền thì kể tôi nghe chuyện của anh được không?"- Dương Dạ hỏi.

Cố Lương: "Phiền."

Dương Dạ: "..."

Thật lâu sau, Cố Lương ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Dương Dạ.

Cố Lương chậm rãi nuốt ngụm rượu này xuống, dưới bụng chợt trở nên ấm áp hơn một chút.

Sau đó anh đặt ly rượu lên bàn trà và nói: "Chúng ta chỉ mới quen nhau có một ngày, chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó đâu."

Dương Dạ lúc này mới nhớ ra—— đúng vậy, hai người chỉ mới quen biết nhau được một ngày.

Nhưng một ngày này có vẻ hơi dài.

Dương Dạ cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nâng ly rượu về phía Cố Lương, buồn bực uống một ngụm.

"Uống từ từ thôi. Tôi đi ngủ đây, mai gặp lại."

Cố Lương vẫy tay với Dương Dạ rồi xoay người đi lên lầu.

-

Sáng hôm sau, Dương Dạ là người đầu tiên thức dậy.

Hắn đi xuống phòng bếp làm bữa sáng trước rồi sau đó đi tìm Cố Lương. Sau khi bị Cố Lương đang gắt ngủ mắng một tiếng: "Để tôi ngủ thêm nửa tiếng nữa", hắn đành đi gõ cửa phòng anh trai lão Bạch.

Người đóng vai ông chủ Bạch coi như là một tên tội phạm tội ác tày trời ngoài đời, vậy nói không chừng người anh trai ruột này cũng không phải loại tốt lành gì.

Nhưng Dương Dạ không rõ người anh trai này có phạm tội hay không. Hơn nữa trong căn biệt thự khổng lồ này, chỉ có ba người còn sống. Sợ anh trai lão Bạch sẽ chết trong đó nên Dương Dạ vẫn quyết định gõ cửa và hỏi thăm tình huống của gã.

Một lúc sau, anh trai lão Bạch vẫn còn đang ngái ngủ ra mở cửa.

Dương Dạ hỏi gã: "Ngày hôm qua anh không ăn gì? Xuống lầu ăn một chút gì đi."

Anh trai lão Bạch do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự trả lời: "Tôi đi tắm rửa một chút, cậu đợi tôi một lát nữa."

Nửa tiếng sau, anh trai lão Bạch xuống lầu ăn cơm.

Dương Dạ không đợi được Cố Lương chậm chạp, nên lại đi gõ cửa: "Cố Lương, dậy ăn cơm đi."

Một lát sau, cửa được mở ra.

Cố Lương đứng tựa vào thành cửa, nhướng mày nhìn Dương Dạ, dường như cơn gắt ngủ của anh ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hôm qua anh mặc một chiếc áo gió, hôm nay lại là một thân âu phục. Cổ áo sơ mi được cài cúc tỉ mỉ đến tận trên cùng, áo khoác được cắt may cẩn thận, mái tóc được chải gọn gàng, trông ra dáng một quý ông lịch lãm.

Cố Lương thay quần áo, cảm giác rất tươi mới. Dương Dạ không khỏi nhìn anh thêm vài lần: "Anh mặc đồ của luật sư Trương?"

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now