Chương 19: Hoạ bì- Trường sinh (6)

144 28 5
                                    

Sau khi nói chuyện với Ngọc đại phu, Cố Lương đã thề sắt son rằng mình đã biết mánh khoé của kịch bản này. Theo suy luận của anh, chỉ cần tìm ra kẻ biết Vương bất lão hiện tại là hàng giả thì sẽ tìm ra được hung thủ thật sự.

Bây giờ anh có cảm giác bị kịch bản chơi khăm.

Cố Lương lắc đầu nói: "Suy đoán của tôi sai rồi. Thi thể này vốn không có "tự cắt bỏ," cho nên vốn không có hàng giả hay hàng thật, từ đầu đến cuối chỉ có một Vương bất lão."

Dương Dạ suy nghĩ một chút, hỏi: "Chuyện Vương bất lão tự cung, người khác có biết không?"

Cố Lương nói: "Tôi không rõ lắm. Dù sao hắn đã nói với Y mỹ nhân như vậy. Hắn chưa bao giờ động vào Y mỹ nhân."

Thấy anh có vẻ hụt hẫng, Dương Dạ tiến lên vỗ vai anh: "Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, chúng ta cứ tìm kiếm manh mối trước. Đừng vội."

Lúc này, tiếng hệ thống thông báo vang lên, thời gian 20 phút điều tra hiện trường vụ án sắp kết thúc, căn phòng này sẽ lập tức bị phong toả.

Dương Dạ lại lấy máy ảnh ra chụp hai bức ảnh xung quanh, rồi cùng Cố Lương kịp thời rời khỏi hiện trường, đi ra ngoài sân.

Từ đầu đến cuối, hai sư huynh đệ và Ngọc đại phu đều không vào phòng.

Cố Lương vẫn đang tự hỏi liệu có khi nào họ trở về phòng mình để xử lý bằng chứng hay không. Nhưng sau khi ra ngoài sân, anh mới biết mình lòng dạ tiểu nhân.

Thì ra Ngọc đại phu vừa rồi chỉ mới đứng ở cửa nhìn thấy thi thể liền bắt đầu nôn mửa, hơn nữa nôn nhiều vô cùng, đến mức cả người run rẩy, suýt thì ngất đi.

Trong lúc này, đại sư huynh đi nấu cho cô ấm nước, cho vào bát để nguội, lo cho cô uống nước.

Còn nhị sư huynh thì một mực vỗ lưng trấn an cô.

Tới lúc này, Ngọc đại phu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại.

Cô nhìn thấy Dương Dạ và Cố Lương đi ra, yếu ớt vẫy tay với bọn họ, nhưng vẫn không có sức nói chuyện.

Dương Dạ nói với Cố Lương: "Anh nói xem, cô ấy đã lăn lộn qua ba kịch bản đầu, may mắn lắm mới không rút trúng lá người chết hay hung thủ. Nếu không làm sao cô ấy có thể sống đến bây giờ?"

Cố Lương: "Cũng không hẳn. Lỡ như cô ấy giả heo ăn thịt hổ thì sao."

Dương Dạ: "Chắc không? Tôi không thấy vậy."

Cố Lương: "Cảm giác cậu rất dễ bị phụ nữ lừa gạt."

Dương Dạ: "?"

Cố Lương nghiêm túc nói: "Không thể để bị lừa chỉ vì ai đó trông xinh đẹp được."

Dương Dạ nhướng mày: "Khoan, anh cảm thấy cô ta đẹp sao?"

Cố Lương thản nhiên nói: "Đương nhiên. Mắt to, mũi cao, cằm nhọn. Ngoại hình rất đạt chuẩn."

Dương Dạ: "..."

Cố Lương: "Bị gì vậy?"

—— Hắn bắt trọng điểm cái kiểu gì vậy? Trọng điểm không phải là hắn dễ bị lừa gạt à?

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now