Chương 3: Cái chết của ông chủ Bạch (3)

351 48 4
                                    

10 giờ 30 phút sáng, trước đó một tiếng, Cố Lương đi xuống cầu thang với insulin trong người. Anh nhìn thấy ai đó đang tuỳ tiện ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Là Dương Dạ.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp, liên tục nghe thấy tiếng thái thịt "xoẹt xoẹt xoẹt".

Nhìn thấy Cố Lương, Dương Dạ chủ động vẫy tay với anh: "Người giúp việc đang ở trong bếp nấu ăn. Anh đói bụng muốn đi ăn vụng à?"

Đây là một trò đùa quá rõ ràng.

Cố Lương có thể thấy rõ ràng trên mặt Dương Dạ viết dòng chữ "Tôi biết anh đi hạ độc".

—— Hắn ta có đúng là thám tử không vậy trời?

"Còn chưa đến lúc tôi phải hành động. Tôi xuống trước để xem tình hình."- Cố Lương ngồi xuống ở bên kia sô pha, cách Dương Dạ rất xa.

Về tuyến thời gian của mình, anh trả lời rất thành thật vì thực sự không có gì phải giấu giếm.

Anh thấy Dương Dạ đang ngồi trong phòng khách và không có ý định rời đi —— ngồi trên ghế sô pha, anh có thể nhìn thấy cả hành lang trên lầu và người đang ra vào phòng bếp.

Vì vậy, việc vào bếp lúc 11 giờ 30 không thể nào thoát khỏi mắt hắn ta.

Cố Lương nhớ lại lời gốc trong kịch bản của anh là "bạn đi ngang qua phòng bếp và phát hiện bên trong không có ai nên..." Không có ai trong nhà bếp, điều đó không có nghĩa là không có ai trong phòng khách theo dõi anh vào bếp.

Có lẽ là kịch bản của người khác cũng có cách diễn đạt tương tự nên hành vi của Dương Dạ không phải là vi phạm quy tắc.

Đồ kịch bản rác rưởi, không có tính chặt chẽ.

Cố Lương nhìn Dương Dạ hỏi: "Hệ thống không phán cậu vi phạm quy tắc ư?"

Dương Dạ lắc đầu: "Không, phòng bếp là nơi hoàn hảo để bỏ độc. Vì vậy, tôi sẽ ở đây để quan sát dòng thời gian của mọi người. Hiện giờ, chỉ cần tôi không vào bếp xem mấy người làm gì là được, cũng không tính là vi phạm nội dung kịch bản. Chắc chắn tôi vẫn ổn."

"Hành vi của cậu không tính là phạm quy sao? Lách luật à?"

"Cũng không phải. Ít nhất thì tôi không nghe thấy cảnh báo gì về việc phạm quy của mình, còn anh thì sao, tính tiêu huỷ chứng cứ mà bị hệ thống phát hiện. Mọi người hẳn là đã nghe được hết rồi."

Cuối cùng, Dương Dạ nhìn anh chằm chằm và nói thêm: "Anh phải cẩn thận kẻo mọi người bỏ phiếu cho anh."

"Cậu quả nhiên là thám tử."

"Nếu tôi là một thám tử, anh có nghĩ rằng có ai đó sẽ giết tôi không?"

"Tôi sẽ luôn theo cậu."

"Bảo vệ tôi à?"

"Tôi chỉ âm thầm đi theo cậu, lẳng lặng quan sát. Nếu như thực sự có người đến diệt khẩu, sống chết mặc cậu, còn hung thủ sẽ bị tôi bắt được."

Dương Dạ: "..."

Nếu như có gì đáng nghi, thám tử phải luôn luôn kiểm tra các mốc thời gian. Có vẻ như tâm trạng của Cố Lương đang rất tốt, khoé miệng hơi nhếch lên.

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon