Chương 15: Hoạ bì- Trường sinh (2)

197 28 2
                                    

Khi Vương bất lão đi đến trước mặt Cố Lương, anh ta hơi sững sờ, như thể nhìn ra được người trước mặt là đàn ông.

Cố Lương không ngờ là anh ta chỉ ngẩn ra một lúc, rồi rất nhanh đã nhập vai trở lại: "Cảm ơn nương tử đã chuẩn bị canh an thần cho ta. Ta sẽ uống ngay."

Cố Lương cau mày nói: "Đừng gọi tôi như vậy. Đây không phải là diễn kịch thật, và anh cũng không phải là NPC, cần gì phải nhập vai như vậy? Huống hồ..."

Huống hồ anh có biết mình là người chết của kịch bản này không?

Vương bất lão nghe vậy, cười ủ rũ, ngồi xuống ghế gỗ.

Một lúc sau, anh ta nhìn Cố Lương: "Anh là người mới à? Anh mới chỉ chơi qua "Cái chết của ông chủ Bạch" thôi đúng không?"

"Anh là người chơi cũ à?"- Cố Lương hỏi.

"Ừ, cũng không hẳn. Tôi đã đóng qua rất nhiều kịch bản, nhưng chỉ quanh quanh ở cấp độ dễ, tôi chưa tiếp xúc với cấp độ khó bao giờ."- Vương bất lão thở dài, "Tôi đã quen với trò chơi này rồi. Càng chơi anh sẽ càng chìm đắm vào nhân vật, rồi anh sẽ cảm thấy việc nhập vai như vậy giúp mình quên đi được thực tại, quên đi đúng sai. Anh phải đắm chìm vào trong trò chơi, nếu quá tỉnh táo... thì sẽ phát điên."

Cố Lương không tiếp lời, từ chối cho ý kiến. Nhưng đuôi lông mày bên phải nhướng lên, khoé môi hơi chếch nhẹ xuống dưới, lộ ra vẻ hơi khinh thường. Rõ ràng anh không đồng ý với Vương bất lão.

Lúc này Vương bất lão bưng bát canh an thần lên, bình tĩnh nhấp một ngụm.

Cố Lương không kịp ngăn lại, đôi lông mày không khỏi nhíu lại: "Anh có biết——"

"Tôi biết, tôi là người chết đêm nay. Diễn nhiều kịch bản như vậy, tôi đã tê liệt trước sự sống và cái chết rồi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi chết, tôi cảm thấy như được giải thoát."- Vương bất lão cười vô tri. Đột nhiên nghĩ đến cái gì thú vị, lại nói với Cố Lương: "Nương tử, ta biết trong bát canh này có thuốc mê. Ta cũng biết chuyện của nàng và Tuệ đại sư."

"À phải rồi, Y mỹ nhân đối xử với anh như vậy, anh vẫn cảm thấy ổn à?"- Cố Lương hỏi.

Anh đương nhiên không muốn xem mình là Y mỹ nhân, nên không muốn xưng "ta."

Vương bất lão lộ ra nụ cười quái dị. Anh ta dừng một chút, chỉ nói: "Tôi không thể tiết lộ cho anh được. Tôi chỉ có thể nhắc nhở anh rằng nếu như Vương bất lão thật sự là cao thủ võ lâm sống mấy trăm năm thì sẽ bị chuốc thuốc mê đến choáng váng sao?"

Cố Lương không trả lời. Vương bất lão lắc đầu, sau đó uống một ngụm canh lớn bị bỏ thuốc. "Nhưng mà có chén thuốc mê này ngược lại cũng tốt. Như vậy khi tôi bị giết, tôi đã bất tỉnh sẽ không thấy đau đớn, vậy là đủ rồi." Lời của Vương bất lão rất mâu thuẫn.

-

Trong kịch bản trước, thông qua việc dùng thuốc giả chết, Dương Dạ đã chứng minh được một điều—— trong trò chơi này, bất kể là điều vô lý cỡ nào, miễn là kịch bản đã thiết lập thì điều đó nhất định sẽ hiệu nghiệm.

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now