[VỞ BA] KỊCH BẢN TRUNG CẤP MỘT SAO: THỊ TRẤN BẤT TỬ

275 16 1
                                    

Chương 32: Thị trấn bất tử (1)

Bảy ngày nghỉ ngơi trôi qua một cách chóng vánh.

Sau khi người mặc đồ đen công bố thứ tự bốc thăm, tổng cộng chín người chơi từ hai kịch bản đã đến trước cổng phái Tiêu Dao để rút kịch bản và nhân vật cho trò chơi tiếp theo.

Cố Lương được người mặc đồ đen yêu cầu rút trước. Bởi vì anh rút được thẻ thưởng đặc biệt, sau khi quyết định có mang theo đồng đội nào hay không thì những người chơi còn lại mới rút kịch bản.

Đồng thời, Cố Lương xác nhận được một chuyện—— Sau khi địa điểm của đoàn kịch bản bên cạnh bị bốc cháy, kịch bản không thể tiếp tục được nữa. Tất cả mọi thứ liên quan đến kịch bản đó hẳn là đã chấm dứt ngay lập tức, bởi vì năm người chơi trong kịch bản đó đều sắp phải rút kịch bản mới một lần nữa.

Giờ phút này, khi anh đi đến cổng phái Tiêu Dao, trước mặt Cố Lương vẫn là một mảnh sương mù dày đặc không nhìn thấy điểm cuối. Thoạt nhìn giống như chốn tiên cảnh biệt lập với thế gian, nhưng thật ra lại là khí độc. Một khi bị cuốn vào, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

Trong màn sương mù dày đặc, một chiếc kiệu đen như mực cùng hai người mặc đồ đen xuất hiện. Như thường lệ, một trong hai người mặc đồ đen cầm bàn xoay trong tay, chờ Cố Lương rút kịch bản tiếp theo. Đi tới trước mặt người mặc đồ đen, trước khi quay bàn xoay, Cố Lương đứng sững lại, sau đó quay đầu nhìn.

Phái Tiêu Dao ẩn mình trong núi sâu, sương mù trùng trùng điệp điệp, trời xanh rộng lớn cùng với tiếng sếu ríu rít và tiếng suối róc rách, hệt như cõi tiên cảnh xa xôi vậy. Nếu muốn thay đổi không khí thì chốn tiên cảnh này sẽ rất dễ chịu. Nhưng không may là trò chơi này lại làm cho bức tranh phong cảnh này trở nên đáng sợ hơn.

Lúc này trên con đường núi thẳng tắp dẫn đến trung tâm phái Tiêu Dao, đã có rất nhiều người đứng. Họ đều là những người chơi sống sót từ hai kịch bản, đang xếp hàng chờ đến lượt rút bài.

Dương Dạ đứng đầu hàng ngũ. Hắn mặc tăng bào màu xám tro, khoé miệng nhếch lên cười với Cố Lương. Nét lông mày kia, có thể nói là phóng khoáng, cũng có thể nói là phóng đãng.

Người như vậy nếu như thật sự làm hoà thượng thì hẳn cũng sẽ là hoà thượng phá giới.

Cố Lương đánh giá như vậy.

Nhưng không biết vì sao, khi Dương Dạ dùng ánh mắt dịu dàng nhưng lại kiên định nhìn về phía anh và cười, dù Cố Lương cảm thấy mình bị hắn trêu chọc, nhưng sương mù trong lòng quả thật đã được xua tan không ít

Một lúc sau, anh quay đầu lại và xoay bàn xoay một cách dứt khoát.

Người mặc đồ đen nói: "Kịch bản tiếp theo của anh là "Thị trấn bất tử". Độ khó là trung cấp, chỉ số độ khó là một sao. Tiếp theo, xin vui lòng rút nhân vật."

Cố Lương không chậm trễ, ngẫu nhiên rút một lá bài trong tay người mặc đồ đen còn lại.

"Chào mừng đến với "Thị trấn bất tử". Bạn là ông chủ Mạnh, là chủ của một tiệm quan tài ở thị trấn An Ninh. Kể từ một khắc nào đó, một khi có ai đó chết ở thị trấn nhỏ này, người đã mất sẽ ngay lập tức được hồi sinh về 24 giờ trước. Ví dụ như nếu có ai đó chết lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 8, vậy người đó sẽ được hồi sinh lại vào lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 8, và sau khi sống lại, người chết sẽ không có ký ức về 24 giờ này. Hung thủ và những người khác không bị ảnh hưởng bởi điều này."

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now