Chương 7: Cái chết của ông chủ Bạch (7)

186 27 0
                                    

"Phá án, phá án thôi. Nào, cầm vật chứng lên, đúng đúng rồi... Rồi, cười lên nào."- Dương Dạ giơ máy lên chỉ vào Cố Lương, "Nè nè, đừng có che mặt mà!"

Cố Lương đặt hộp giấy lên bàn trà rồi rời đi: "Chụp có xíu bằng chứng thôi mà cũng nhiều chuyện."

Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là do đang ở cấp độ nhập môn nên dù cho hệ thống cho một tiếng tự do khám phá thì cũng còn dư rất nhiều thời gian.

Sau khi kết thúc sớm cuộc điều tra, Cố Lương liền trở về phòng mình, quyết định ở một mình một lúc để cẩn thận suy xét các chi tiết trước khi tập trung ở phòng thảo luận.

Lúc đi lên lầu hai, khi đi ngang qua phòng con trai lão Bạch, Cố Lương phát hiện cửa phòng của nó đang mở.

Qua cánh cửa, có thể thấy nó đang nghỉ ngơi trên sô pha.

Con trai lão Bạch đang cầm một ly thuỷ tinh, sau khi nhìn thấy Cố Lương liền vội uống một ngụm nước lớn, chủ động chào hỏi anh: "Luật sư Trương, anh có tìm được manh mối nào khác nữa không? Làm cách nào mà ông chủ Bạch uống thuốc giả chết thế, có kết quả nào chưa?"

"Tôi vẫn chưa biết. Tôi sẽ hỏi bạn gái Hoàng sau để xem cậu ấy có phát hiện gì mới không."

Cố Lương nhìn con trai lão Bạch: "Bây giờ cậu cũng dám uống nước trong phòng à, không sợ có độc nữa?"

Con trai lão Bạch ngượng ngùng cười cười, lại uống một ngụm nước.

Cố Lương nhìn nó vài lần, không nói gì thêm, quay người trở về phòng.

Sau khi trở về phòng, Cố Lương phát hiện nhân vật gây chướng mắt, Dương Dạ, đang ngồi trên ghế sô pha.

"Cậu ở phòng tôi làm gì?"

Sô pha đã bị Dương Dạ độc chiếm, Cố Lương đành phải ngồi trên giường.

Lúc này Cố Lương mới phát hiện ra tấm nệm đã bị dịch chuyển.

Anh bước tới kiểm tra tấm nệm, rồi quay đầu lại nhìn Dương Dạ.

Giữa hai ngón tay của Dương Dạ đang kẹp một tờ giấy, là tờ fax hướng dẫn sử dụng insulin.

Nhìn thấy hành động này của Dương Dạ, đôi mắt Cố Lương nheo lại.

Đôi mắt của Cố Lương rất đẹp, đôi mắt to tròn, khoé mắt trong hơi hướng xuống còn đuôi mắt thì hướng lên trên. Khuôn mặt bình thường không có biểu cảm gì, trông anh có hơi lạnh lùng. Lúc này đôi mắt của anh híp lại, lại có thêm cảm giác uy hiếp và khiêu khích.

Nhìn thấy phản ứng của Cố Lương, Dương Dạ cười nói: "Bọn họ đều cảm thấy kì quái khi không tìm được manh mối trong phòng của anh vì vậy tôi đến đây để thử thách xem sao. Tôi đã tìm thấy bản fax về insulin với vết cháy xém trên đó. Xem ra lúc anh đang đốt nó thì bị hệ thống cảnh báo."

Cố Lương lười để ý đến hắn, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Từ khi anh bước ra khỏi căn phòng tối đó, mỗi lần nhìn thấy Dương Dạ anh lại càng cảm thấy chướng mắt.

Dương Dạ nói thêm: "Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm thấy hộp thuốc đựng insulin. Anh đã giấu nó ở đâu vậy?"

Cố Lương trợn mắt kiềm chế: "Ông ta không uống canh gà, vậy còn tìm làm gì nữa?"

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now