Chương 26: Hoạ bì- Trường sinh (13)

115 21 3
                                    

Dương Dạ gật gù: "Được rồi. Tôi không còn nghi vấn nào nữa, chúng ta gần như đã khôi phục toàn bộ chân tướng."

Đại sư huynh nói: "Đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Hắn đi tới hòn non bộ lấy tấm da mặt, dù sao cũng phải đi ngang qua hồ nước, nên đã tiện tay dùng hồ nước để che giấu chứng cứ. Tôi không nghĩ ra được giải thích nào khác nữa."

"Được rồi, nếu anh nghĩ ra được gì thêm thì nhớ báo tôi. Nhờ anh gọi giúp nhị sư huynh luôn."

-

Một lúc sau, trong phòng thẩm vấn, nhị sư huynh ngồi đối diện với Dương Dạ.

Thực ra Dương Dạ có thể cảm giác được rằng tính cách của nhị sư huynh vốn hoạt bát sôi nổi. Tỷ như bây giờ anh ta ngồi không yên, cựa tới cựa lui trên ghế giống như cảm thấy không thoải mái, lại có hơi giống với tình trạng ADHD*.

*ADHD: Rối loạn tăng động/giảm chú ý ở người trưởng thành

Dương Dạ rót cho anh ta một cốc nước: "Đừng lo lắng. Ai cũng là người chơi, tôi cũng không phải là thám tử thật."

"Ha ha, tôi biết... chỉ là tôi không kiềm chế được mà căng thẳng thôi."- Nhị sư huynh nói.

"Vì sao? Không lẽ anh là hung thủ thật?"

"Tôi không phải... Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm việc đó!"

"Hiện tại có rất nhiều người đều nghi ngờ anh."

"Tại sao? Không, sao lại nghi ngờ tôi? Thật sự là không có liên quan gì tới tôi mà!"

Dương Dạ cười cười, tạm thời không giải thích nhiều, chỉ hỏi nhị sư huynh: "Kịch bản này tên là "Hoạ bì-Trường sinh". Anh biết được bao nhiêu về hai cụm từ này?"

Nhị sư huynh lắc đầu: "Trường sinh. . . Có lẽ là chỉ sự bất tử của Vương bất lão, còn "Hoạ bì" thì tôi chịu."

Dương Dạ nhìn chằm chằm mặt nhị sư huynh một hồi lâu. Hắn nghĩ rằng suy cho cùng thì đây cũng là trò chơi, e là không có cách nào để kiểm tra trên mặt anh ta có tấm da mặt hay không. Nhưng may thay, thông qua việc thẩm vấn và tái hiện lại quá trình với đại sư huynh vừa rồi, hắn đã nắm bắt được một số tình tiết cực kỳ quan trọng.

Giờ là lúc xác minh một trong những chi tiết đó.

Nghĩ tới đây, khí huyết của Dương Dạ tăng nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Hắn lấy một tờ giấy lau tay, sau đó cầm bút, nhìn chằm chằm nhị sư huynh và hỏi: "Anh cởi áo ngoài cho tôi xem anh mặc gì bên trong được không?"

Nhị sư huynh lập tức ấp úng: "Tôi... tôi..."

Dương Dạ dường như đoán ra nguyên nhân tại sao anh ta lại che giấu chuyện này, lập tức nói: "Tôi sẽ không phụ lòng tin của anh."

Nhị sư huynh không ngốc, ngay lập tức hiểu được ẩn ý của Dương Dạ.

Trong lần khám phá đó, nhị sư huynh đã gặp Dương Dạ và Cố Lương.

Nhị sư huynh nhờ Dương Dạ cho xem ảnh chụp thi thể, ám chỉ rằng vết thương đó có thể là do hai người gây ra.

Lúc đó anh ta không nói thẳng chính là để đợi xem suy luận của Dương Dạ, coi hắn có phải là thám tử gà mờ không, rồi mới quyết định có nói rõ chân tướng hay không. Bây giờ lời nói của Dương Dạ đã ra hiệu rõ ràng, hắn hoàn toàn hiểu được ám chỉ của nhị sư huynh.

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now