Chương 9: Cái chết của ông chủ Bạch (9)

215 26 0
                                    

"Là... là ông chủ Bạch muốn giết tôi!"

"Ông chủ Bạch đã giết chết mẹ tôi, vì vậy tôi đã mua thuốc độc, muốn tìm cơ hội hạ độc ông ấy trong bữa trưa hôm nay."

"Vừa rồi tôi đang ở trong phòng... Ông chủ Bạch đến tìm tôi, lúc đó tôi vừa tìm thấy độc dược, còn chưa kịp thu dọn thì đã bị ông ta nhìn thấy. Ông ta liền rút một con dao ra và nói rằng nếu giết được hung thủ trước thì ông ta sẽ không chết."

...

Khi chạy vào phòng của Cố Lương, đó là những lời con trai lão Bạch nói với Cố Lương và Dương Dạ sau khi bị ông chủ Bạch đuổi giết.

Cố Lương lúc đó đã tin lời nó.

Ông chủ Bạch cảm thấy đứa trẻ 17 tuổi là người dễ đối phó nhất, dễ bị lừa nhất trong số các người chơi. Vì vậy dựa vào tâm lý muốn tự cứu lấy chính mình, ông ta đã lựa chọn đi nói chuyện phiếm với đứa con trai trước, thăm dò xem nó có phải là hung thủ hay không. Logic này hoàn toàn hợp lý.

Sau khi đến phòng con trai mình, ông chủ Bạch tìm thấy thuốc độc trên bàn và nghĩ rằng nó chính là hung thủ nên ông muốn ra tay trước, bắt đầu đuổi giết nó. Điều này cũng hợp lý.

Nhưng bây giờ xem ra, ngay từ lúc đó Cố Lương đã bị nó đánh lừa rồi.

"Vậy anh nghĩ chân tướng là như thế nào?"- Dương Dạ hỏi.

Cố Lương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Tại sao sáng sớm hôm nay cậu lại đến phòng tôi trước?"

Dương Dạ nói thật: "Sau khi mọi người rút bài, nghe hệ thống tuyên bố quy tắc xong ai nấy cũng đều rất mê man. Sau đó hệ thống cho mọi người về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ai nhúc nhích ngoại trừ anh. Tôi đã để ý đến anh ngay từ lúc đó. Sau khi anh hành động thì tất cả mọi người cũng lần lượt đi ra ngoài. Tôi lặng lẽ đi theo anh, thấy anh đến phòng [Luật sư Trương], từ đó mới biết anh đóng vai luật sư Trương."

Cố Lương nghĩ đến điều gì đó, liền nhướng mày: "À, cậu cho rằng tôi chạy nhanh như vậy nên có thể là hung thủ?"

"Đúng thế, nếu anh rút trúng lá bài hung thủ, anh phải buộc mình bình tĩnh và thích nghi với trò chơi này và có thể phải trở về phòng càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho hành tung của mình. Vì vậy anh rời đi sớm như vậy, xác suất là hung thủ rất cao."

Dương Dạ nói: "Còn nếu anh không phải là hung thủ thì hành động đó của anh chứng tỏ—— anh là một người cực kỳ bình tĩnh với khả năng thích ứng cực mạnh. Lúc đó tôi vừa lấy được lá thám tử, lại không rõ thể loại này nên tôi rất muốn tìm một người bình tĩnh lý trí để nghe nói chi tiết về trò chơi này một chút. Những người khác không sợ hãi thì cũng là căng thẳng, không thể đưa ra kết quả gì, vậy nên tôi chỉ có thể tìm anh."

Nói xong, Dương Dạ điều chỉnh tư thế ngồi của mình, cả người hơi rướn về phía trước, nhích lại gần Cố Lương hơn.

Dương Dạ hiểu được dụng ý Cố Lương khi hỏi câu như vậy. "Anh hỏi tôi điều này là vì anh đang suy nghĩ lý do tại sao ông chủ Bạch lại đi tìm đứa con trai đúng không?"

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcWhere stories live. Discover now