Chương 5

542 76 8
                                    

☆, Chương 5
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ
Edit: tina

Đệ tử mới nhập môn, học đều là những thứ cơ bản nhất, như dẫn khí nhập thể, cách thở khi tĩnh tọa, từ từ chải vuốt linh mạch.

Quý Tịch cả đêm không ngủ, hiện tại buồn ngủ muốn chết, khi nhắm mắt tĩnh tọa thiếu chút nữa là ngủ, vùi đầu ngã xuống bàn, phát ra một tiếng trầm vang.

Trong giảng đường mọi người đều đang tĩnh tọa nên không khí hết sức an tĩnh, thanh âm này vô cùng đột ngột, đệ tử xung quanh đều trợn mắt nhìn lén, cơn buồn ngủ của Quý Tịch đều bay sạch, ngơ ngẩn che lại cái trán đã hồng hồng.

Phụ trách giảng bài là Giang chấp sự, hắn nửa mở mắt quét về phía Quý Tịch, gõ gõ bục giảng: "Đừng phân tâm."

Mấy người xem náo nhiệt còn tưởng rằng Quý Tịch sẽ bị trách phạt, nghe vậy liền bĩu môi nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa.

Bọn họ đều là cùng nhóm tiến vào, tự nhiên biết Quý Tịch đã bái Linh An Quân làm sư tôn. Sau khi tiến vào tiên môn, sư tôn là một người cha khác, mà Quý Tịch chỉ là một hạ phẩm linh mạch, khó tránh khỏi sẽ làm người khác hâm mộ ghen tị.

Có lý trí một chút sẽ nghĩ có lẽ Quý Tịch không đơn giản như mặt ngoài? Linh An Quân chắc là nhìn trúng tài năng nào đó trên người cậu.

Nhưng ở những lớp học tiếp theo, biểu hiện của Quý Tịch đều kém nhất.

Khi dẫn khí nhập thể, chúng đệ tử sôi nổi cảm ứng được linh khí thuộc về mình, Quý Tịch nín thở nghẹn nửa ngày, cảm giác cái gì cũng không có.

Đứng tiết này là La sư thúc của Trảm Nguyệt Phong, hắn không giống như Giang chấp sự, hừ lạnh một tiếng nói: "Chậm như thế, khi nào mới có thể đuổi kịp chương trình học? Xuống dưới tự luyện tập đi, đừng làm Linh An Quân thất vọng."

Quý Tịch cúi đầu đáp: "Vâng."

Lúc nghỉ ngơi giữa tiết, xung quanh có đệ tử nhỏ giọng nghị luận: "Ngươi nói xem vì cái gì Linh An Quân lại thu một đồ đệ như vậy?"

Một vị đệ tử khác cười một chút, giọng mang theo trào phúng nói: "Không biết, có lẽ là nhàn rỗi không có việc gì, muốn giúp đỡ người khó khăn đi."

Giọng nói bọn họ rõ ràng mà truyền tới, Thời Tầm tức giận bất bình: "Tiểu Quý, ngươi nhất định phải tu luyện thật tốt, lấp kín miệng những người này."

Người bên cạnh không lên tiếng, Thời Tầm quay đầu đã thấy, Quý Tịch sắc mặt nghiêm túc, cầm bút viết chữ trên giấy.

"Ngươi viết cái gì thế?"

Thời Tầm tò mò hỏi, chỉ thấy Quý Tịch ở trên giấy trước mặt, viết tất cả đều là ba chữ "Lâm Từ Khanh".

"......"

Trước kia Quý Tịch có học qua thư pháp, chữ viết cũng được, cậu thổi thổi nét mực chưa khô, vừa lòng nói: "Tên của sư tôn nhà ta, thật là dễ nghe."

Cậu hồi thần lại, hỏi Thời Tầm: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Thời Tầm lặp lại một lần nữa, Quý Tịch thở dài: "Bọn họ nói rất đúng, ta xác thật không xứng với sư tôn."

Sổ tay công lược tiên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ