Chương 17

309 32 1
                                    

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

☆, Chương 17

Khách điếm chuẩn bị cho bọn họ tất cả sáu gian phòng, vừa vặn không có phòng cho Quý Tịch, tiểu quan đang muốn đi chuẩn bị thêm một gian phòng nữa, lại bị Lâm Từ Khanh ngăn lại.

"Không cần, A Tịch sẽ ở cùng ta."

Lâm Từ Khanh mang theo Quý Tịch tiến vào phòng, ở trên các cửa sổ đều bày ra trận pháp phòng ngự.

Quý Tịch biết phần cốt truyện này, một đường đều không quá lo lắng lắm, trong nguyên thư Lâm Từ Khanh không có tới, Đoạn Du có thể thuận lợi giải quyết việc này, hiện tại Lâm Từ Khanh đến rồi, càng như hổ thêm cánh.

Nhưng biểu tình Lâm Từ Khanh ngưng trọng, tựa hồ thực khẩn trương.

Khiến cho Quý Tịch cũng lo lắng theo, mờ mịt nói: "Sư tôn, nơi này rất nguy hiểm sao?"

Lâm Từ Khanh bày xong trận pháp, trấn an nói: "Đừng sợ, gian phòng này rất an toàn."

Ma khí ở trấn trên quá mức nồng đậm, đã vượt qua dự tính của y.

Lúc đầu tưởng rằng có lẽ chỉ là vài ma tu cao giai quấy nhiễu dân chúng mà thôi, đám người Đoạn Du rất ít giao tiếp cùng ma tu, có khả năng là nhất thời không tra ra, mới phát ra tín hiệu cầu cứu.

Nhưng nếu chỉ là ma tu, sẽ không có ma khí nồng đậm như vậy, hẳn là còn có thứ khác.

Vì lý do an toàn, Quý Tịch ở bên cạnh y là tốt nhất, nếu lúc y ra ngoài điều tra, trận pháp trong phòng cũng có thể bảo hộ cậu.

Thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn ngủi vào buổi trưa qua đi, mấy đệ tử tiến đến tìm Lâm Từ Khanh, chuẩn bị đi trấn trên điều tra bốn phía.

Theo như lời của tiểu quan, lúc trước ma tu đả thương người, cũng không có thời gian và địa điểm cố định, càng không biết Đoạn Du bọn họ mất tích ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể các nơi đều đi tìm một chút.

Lâm Từ Khanh đồng ý, cũng chuẩn bị đi.

Thân là trưởng lão, y có thể ở lại khách điếm chờ các đệ tử trở về bẩm báo, nhưng vẫn muốn đi điều tra cùng, Quý Tịch là người duy nhất bị bỏ lại.

Tuy cậu chưa tới nơi này lần nào, nhưng dựa vào ấn tượng trong nguyên thư miêu tả, nói không chừng có thể tìm được nơi ma tu bày trận, tiết kiệm thời gian cho bọn họ.

Quý Tịch lôi kéo Lâm Từ Khanh không cho y đi, một hai phải đi cùng.

"Sư tôn, con không muốn ở lại đâu." Quý Tịch tỏ vẻ chính mình cũng có thể hỗ trợ, "Con và người đi chung được không? Con cũng đi tìm sư huynh."

Các đệ tử còn lại đứng ở hành lang đợi Lâm Từ Khanh, hai mặt nhìn nhau.

Lâm Từ Khanh phất tay để bọn họ đi trước, ấn bả vai Quý Tịch đưa cậu vào trong phòng.

"Mang con theo đi sư tôn, con có thể giúp người."

Quý Tịch khẩn cầu nói, Lâm Từ Khanh căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt: "Không được."

Sổ tay công lược tiên quânWhere stories live. Discover now