Chương 11

412 57 6
                                    


☆, Chương 11
Tác giả: Lịc đẳng tinh chi dạ
Edit: tina

Sau khi Quý Tịch tỉnh lại, cả người đau nhức vô lực, giống như bị ai đánh một trận, hơn nữa ngủ đến không tốt lắm, có chút đau đầu.

Một mình cậu ngủ trên giường, Lâm Từ Khanh không biết đi nơi nào, cửa sổ mở ra một bên, bên ngoài trời đã sáng.

Quý Tịch chậm rãi ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là hôm nay bị muộn giờ học rồi.

Đêm qua lúc ý thức cậu còn thanh tỉnh, cơ bản nghe hiểu Lâm Từ Khanh nói cái gì “Lôi hệ linh mạch” “Luyện hóa chải vuốt”, nghe rất lợi hại.

Nhưng chỉ có Quý Tịch biết, trong truyện gốc căn bản không có viết lôi hệ gì cả, không biết có phải thế giới này tự động thêm cái giả thiết này hay không, mà cậu là người không tồn tại trong nguyên tác, không chỉ trống rỗng xuất hiện, còn không thể hiểu được có cái linh mạch này.

Linh mạch này của cậu cùng người khác không giống, bình thường linh mạch sinh ra từ trong cơ thể tu sĩ, chưa bao giờ nghe qua giống như cậu, có thể dựa vào ngoại lực hấp thụ.

Này chẳng lẽ chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết.

Quý Tịch không có ước mơ gì, cậu chỉ hy vọng Lâm Từ Khanh có thể bình an không có việc gì, nếu linh mạch của cậu có thể hấp thu lôi kiếp, về sau Lâm Từ Khanh chẳng phải không cần độ kiếp sao.

Tuy rằng tối hôm qua Lâm Từ Khanh có nói, cậu không được làm như vậy, nhưng Lâm Từ Khanh cũng không phải độ kiếp mỗi ngày, chờ tới lúc ấy rồi, nói không chừng y liền đồng ý.

Quý Tịch rất là cao hứng, lúc này Lam Tước từ cửa sổ bay vào, một bên khóc kêu: “Tịch Tịch!”

“Tước Tước……” Thanh âm Quý Tịch suy yếu, miễn cưỡng cười một cái, duỗi tay tiếp được Lam Tước.

Lam Tước bay vòng quanh cậu vài vòng, khẩn trương nói: “Ta nghe tiên quân nói ngươi sinh bệnh, ngươi không thoải mái nơi nào a?”

“Xảy ra chút chuyện thôi, hiện tại không có việc gì, không cần lo lắng cho ta,” Quý Tịch nghĩ đến Lâm Từ Khanh, hỏi Lam Tước: “Sư tôn đi đâu rồi?”

Lam Tước nghĩ nghĩ: “Tiên quân ở chỗ Tứ trưởng lão, ta cũng không biết y đi làm cái gì.”

Quý Tịch thất thần mà lên tiếng, Lâm Từ Khanh vừa mới độ kiếp xong hao không ít linh khí, lại chải vuốt linh mạch cho cậu, hiện tại không biết đã khôi phục được bao nhiêu rồi.

Lam Tước thấy trạng thái của cậu tạm được, yên lòng, đứng trên vai Quý Tịch cùng cậu nói chuyện: “Tiên quân còn để ta đi Trừng Nhạc Phong giúp ngươi xin nghỉ, ta bay vào, những đệ tử đó đều nhìn chằm chằm ta.”

Ngữ khí nó rất không cao hứng, đại khái không muốn bị vây xem như vậy, Quý Tịch an ủi nói: “Bởi vì bọn họ chưa thấy qua chim nhỏ nào xinh đẹp như vậy, mới muốn nhìn nhiều vài lần.”

Lam Tước tuy không quá tin tưởng nhưng vẫn cao hứng lên, lúc này Lâm Từ Khanh đẩy cửa vào, hai mắt Quý Tịch sáng ngời: “Sư tôn!”

Cậu chống giường vừa muốn đi xuống, Lâm Từ Khanh bước nhanh tiến lên đỡ cậu, “Ngươi khỏe hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi ạ, trên người cũng không đau,” Quý Tịch lôi kéo tay áo Lâm Từ Khanh, khẩn trương nói, “Sư tôn người đi đâu vậy? Người vừa mới độ kiếp xong……”

Sổ tay công lược tiên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ