Chương 9

380 52 2
                                    

☆, Chương 9
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ
Edit: tina

Lâm Từ Khanh nói lời này, La sư thúc nhất thời chưa phản ứng kịp, các đệ tử đứng tại chỗ nhìn nhau, ai cũng không dám đi trước.

Chỉ sợ là y đi ngang qua thuận miệng đề ra một câu, lại thuận tiện mang tiểu đồ đệ của mình hồi phong.

Chỉ có Quý Tịch ra khỏi đội ngũ, ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các đệ tử theo Lâm Từ Khanh rời đi, còn quay lại hướng Thời Tầm vẫy vẫy tay, tươi cười xán lạn.

Lâm Từ Khanh không dùng linh thuật, mà mang theo Quý Tịch chậm rãi đi bộ trở về, trên đường cơ hồ không có ai là không biết y, thường thường có người cúi đầu hành lễ, cũng sẽ liếc mắt một cái đánh giá Quý Tịch bên cạnh.

Quý Tịch nắm chặt tay áo Lâm Từ Khanh, cảm thấy không được tự nhiên.

“Mới vừa rồi lúc rời đi, ngươi cùng ai từ biệt?”

Tới gần Vân Phất Phong nhân tài thiếu một ít, Quý Tịch đáp: “Hắn tên Thời Tầm, là đệ tử của Bích Thanh Phong, lúc trước ở thành Vô Nhai chúng con cùng đi chiêu sinh.”

“Các ngươi là đồng hương?”

Quý Tịch trầm mặc một lúc, “Ừ” một tiếng, còn nói thêm: “Chúng con buổi sáng luyện tập tích cốc, buổi trưa không cho dùng cơm, vào tiết kiếm thuật quá đói bụng, mới không thể luyện xong chương trình học, không phải như La sư thúc nói đâu.”

“Không cho dùng cơm? Vì sao không nói sớm,” Lâm Từ Khanh dừng lại bước chân, làm bộ muốn đi trở về, “Trên Phong không có gì ăn, đi thiện đường nhìn xem.”

Quý Tịch vội vàng giữ chặt y: “Không cần đâu sư tôn…… Giữa trưa sư huynh trộm đem đồ ăn cho con rồi.”

“Đoạn Du?” Sắc mặt Lâm Từ Khanh hơi hoãn, nhưng cũng không kinh ngạc, “Vậy là tốt rồi.”

Cách xử sự và phẩm hạnh của Đoạn Du y hiểu nhất, không lo lắng hắn sẽ đối không tốt với Quý Tịch, ngược lại là Quý Tịch tính cách mẫn cảm, cực dễ mất khống chế.

Nhưng cậu gia nhập tiên môn này, mặc dù là thiên phú thấp kém, bị đồng môn khiêu khích, tu luyện tiến triển không tốt cũng chưa từng để ý quá, chỉ duy nhất hôm qua……

Tâm tư Quý Tịch quá dễ đoán, hay là cậu căn bản không có nghĩ tới việc che giấu mình.

Tu tiên tin vào nhân quả, nếu lúc trước y không thu Quý Tịch làm đồ đệ, liền không phải là kết quả như vậy, này có lẽ sẽ trở thành ràng buộc trên con đường phi thăng của y.

Nhưng lại cho y một cơ hội, y vẫn sẽ như cũ thu Quý Tịch làm đồ đệ.

Nghĩ tới điều này, Lâm Từ Khanh chỉ cảm thấy tâm cảnh có chút không giống, ẩn ẩn chạm được biên giới đột phá.

Y đã ở Đại Thừa kỳ rất lâu, đột phá cần dựa vào cơ duyên, thế nhưng hôm nay lại có tiến triển, thật sự ngoài ý muốn.

“Sư tôn?” Nhận thấy tốc độ của Lâm Từ Khanh chậm lại, Quý Tịch gọi một tiếng, Lâm Từ Khanh lấy lại tinh thần.

Sổ tay công lược tiên quânWhere stories live. Discover now