Chương 21

330 37 6
                                    

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

Hello 👋~~~ tui đã quay trở lại rồi đây.
<( ̄︶ ̄)>
============================================================

☆, Chương 21

Quý Tịch lần nữa dựa qua, ôm lấy tay Lâm Từ Khanh: "Sư tôn, bụng con không thoải mái."

Cậu thật sự cảm thấy no, lúc vừa xuyên đến liền cùng Thời Tầm vào Vô Nhai Phái, trong môn phái đồ ăn chuẩn bị cho các tân đệ tử chưa tích cốc có rất ít thịt, mà đồ ăn Đoạn Du chọn tối nay đều là những món tốt nhất trong khách điếm, cậu liền nhịn không được ăn nhiều thêm một ít.

Không thể không nói mặc dù khách điếm này khá nhỏ, nhưng mùi vị đồ ăn thực sự không tồi, Quý Tịch ăn đến vui vẻ, địa vị của Đoạn Du ở trong lòng Quý Tịch lại được nâng lên một bậc.

Đây là mị lực của vai chính sao? Ngay từ đầu cậu đã trầm mê Linh An Quân, chưa bao giờ để ý đến nhân vật Đoạn Du, hiện tại tiếp xúc với người thật, cậu lại không ghét nỗi.

Huống chi, Đoạn Du còn hào phóng mua rượu trái cây cho cậu.

Quý Tịch rầm rì, kéo tay Lâm Từ Khanh, muốn đặt lên bụng: "Sư tôn người sờ thử, đã phồng to như này rồi......"

Lâm Từ Khanh mãnh liệt rút tay lại, ngồi dậy.

Quý Tịch sững sờ nâng bàn tay trống rỗng lên, phản ứng đầu tiên là Lâm Từ Khanh giận cậu rồi sao?

Lúc trở về cũng vậy, đi nhanh như thế còn thiếu chút nữa không cho cậu chạm vào, hiện tại cũng không muốn giúp cậu xoa bụng.

Chẳng lẽ là cậu được một tấc lại muốn tiến một thước* sao? Nhưng ngày hôm qua Lâm Từ Khanh còn lo cậu bị dọa sợ, rất quan tâm mà dỗ cậu, không chỉ ngày hôm qua, trước kia cũng luôn như vậy.

* Được một tấc lại muốn tiến một thước: Được voi đòi tiên.

Quý Tịch cũng ngồi dậy, hỏi dò: "Sư tôn đang giận con sao?"

Có lẽ là vì lần này cậu một hai đi theo thêm phiền phức? Ma tu đã lui, hiện tại tạm thời không có uy hiếp, cho nên Lâm Từ Khanh bắt đầu tính nợ với cậu?

Lâm Từ Khanh lắc đầu, thanh âm trầm thấp: "Chưa từng giận."

Quý Tịch đang suy nghĩ miên man, căn bản không nghe lọt, sợ hãi nói: "Sư tôn con biết sai rồi, về sau con nhất định sẽ nghe lời người."

"Người bảo con làm gì con liền làm cái đó, cũng không đi theo chạy loạn nữa."

Lâm Từ Khanh bất đắc dĩ nói: "Tịch nhi, ta không có giận."

Nếu đêm nay y không thấy một màn trong ảo cảnh kia, có lẽ còn cảm thấy xoa xoa bụng cho Quý Tịch là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại không giống.

Chuyện thân mật này, vốn không nên phát sinh giữa quan hệ thầy trò, trước kia là y bắt đầu, bây giờ đã dưỡng cho Quý Tịch thói quen như vậy.

Hiện tại sửa lại, có lẽ cũng không muộn lắm.

Y lựa lời, nói: "Tịch nhi, trước kia con với cha mẹ, cũng ở chung như vậy?"

Sổ tay công lược tiên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ