Chương 8

399 55 4
                                    


☆, Chương 8
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ
Edit: tina

Ban đêm tầm mắt không rõ, Quý Tịch đi so với thường ngày chậm một chút, chờ cậu lên tới đỉnh núi rồi, trên quần áo đã bị nhuốm một ít máu từ cánh tay.

Lâm Từ Khanh ngồi xếp bằng trong phòng, nghe thấy động tĩnh mở hai mắt, ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Có người ở ngoài cửa âm thanh run rẩy kêu một tiếng, “Sư tôn?”

Lâm Từ Khanh lập tức đứng dậy thắp đèn, kéo cửa phòng ra.

Quý Tịch đứng ở cửa ôm cánh tay, thấy Lâm Từ Khanh mở cửa, biểu tình giống như sắp khóc ra.

“Đây là làm sao vậy?”

Trên tay cậu có máu, bị Lâm Từ Khanh nắm cổ tay áo kéo ra, trên cánh tay vài vết thật sâu đang chảy máu, khắc trên làn da trắng nõn nhìn thấy ghê người.

Quý Tịch nhất thời xúc động đã quên nghĩ cái cớ, hiện tại khó khăn mà biên: “Con…… con không cẩn thận ngã, cho nên……”

Thần sắc Lâm Từ Khanh đông lạnh, rũ mắt nhìn miệng vết thương trên tay cậu, nhẹ giọng hỏi: “Thật sao?”

Ngữ khí y không chất vấn hay trách cứ, Quý Tịch lại cảm thấy một trận hoảng loạn cùng quẫn bách, lấy cái cớ vụng về này, sao có thể lừa được Lâm Từ Khanh.

Quý Tịch rút tay về, không cẩn thận động đến chỗ bị thương, đau đớn cùng khó chịu trong lòng làm nước mắt cậu nháy mắt lăn xuống.

Cậu đây là đang làm cái gì, cùng Đoạn Du tranh sủng?

Tầm mắt Quý Tịch một mảnh mơ hồ, người trước mắt tiến lên ôm chặt lấy mình, một đôi tay mềm nhẹ lau nước mắt trên mặt, than nhẹ một tiếng, “Khóc cái gì?”

Ngoài phòng có chút lạnh, Lâm Từ Khanh dứt khoát cho Quý Tịch vào phòng, đem cậu ôm ở trên đầu gối của mình, nâng cánh tay bị thương của cậu dùng linh khí trị liệu.

Quý Tịch đang khóc, thấy Lâm Từ Khanh tựa hồ không có giận, một bên nức nở một bên lên án nói: “Sư tôn, con hôm nay đợi người thật lâu…… Người vẫn luôn không có tới.”

Lâm Từ Khanh tự biết đuối lý, tối nay y vẫn luôn nghĩ đến nên dỗ cậu như thế nào , không nghĩ tới Quý Tịch ngược lại đi lên tìm y trước.

“Là vi sư sai, đừng khóc.” Lâm Từ Khanh đau lòng khó nhịn, vươn tay lau nước mắt trên mặt Quý Tịch, xúc cảm lạnh lẽo làm y nhịn không được đem Quý Tịch ôm đến càng chặt.

“Có phải hay không bởi vì thiên phú của con không tốt, cho nên sư tôn không thích con?”

“…… Không phải.”

“Người cũng không thương con.”

Thấy Lâm Từ Khanh không nói lời nào, Quý Tịch liền khóc đến càng hung, nước mắt toàn rơi trên cổ tay áo và cổ áo Lâm Từ Khanh, còn giãy giụa muốn rút tay bị thương về.

Lâm Từ Khanh đang trị liệu cho cậu, không cho cậu động, bất đắc dĩ mà mở miệng: “A Tịch……”

Từ trước đến nay y chỉ có một đồ đệ là Đoạn Du, càng chưa từng tiếp xúc qua ai giống Quý Tịch, một thân tu vi đều không dùng được.

Sổ tay công lược tiên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ