Chương 13

351 48 1
                                    

☆, Chương 13

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

Quý Tịch không đi Trừng Nhạc Phong học, có mấy đệ tử suy đoán có phải hay không bởi vì thành tích cậu quá kém, dứt khoát liền không đi nữa.

Ngày ấy chỉ có Lam Tước tới xin nghỉ cho cậu, sư thúc giảng bài thế nhưng lại đồng ý, sau đó Quý Tịch liền không đi học nữa.

Thời Tầm nghe xung quanh nghị luận, muốn phản bác lại tìm không ra lý do, hắn cũng lo lắng Quý Tịch thật sự bởi vì những nguyên nhân đó, vì thế quyết định đi Vân Phất Phong xem một cái.

Hắn đi tìm Trác Tự Minh, muốn một thẻ bài thông hành, Trác Tự Minh đánh giá hắn: "Ngươi cùng Quý Tịch quan hệ rất tốt?"

"Bẩm sư tôn, chúng con cùng tham gia kỳ tuyển chọn, Quý Tịch đột nhiên không đi học, con......"

"Trên Vân Phất Phong không có người giữ cửa, ngươi trực tiếp đi lên là được" nghĩ đến chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước, Trác Tự Minh còn nói thêm: "Không cần quá mức lo lắng, Quý Tịch chắc là vẫn ổn."

Thời Tầm không rõ là có ý gì, Trác Tự Minh nói xong liền vội đi, hắn đành phải cáo lui, một mình đi Vân Phất Phong.

Khi hắn đi đến dưới phong, lại bị Lam Tước gọi lại.

Lam Tước cũng đang muốn đi lên, tò mò mà đánh giá hắn: "Ngươi là đệ tử phong nào? Tới làm gì?"

Thời Tầm nhận ra là con Lam Tước ngày đó giúp Quý Tịch xin nghỉ, trả lời: "Ta là Thời Tầm đệ tử Bích Thanh Phong, muốn tìm Quý Tịch, xin hỏi hắn có ở trên núi không?"

"Có ở, ngươi là bằng hữu của Tịch Tịch sao?" Lam Tước ở phía trước dẫn đường, "Cậu ấy gần đây thật là đáng sợ, ngươi mau đi khuyên cậu ấy nghỉ một chút đi."

Thời Tầm không hiểu ra sao, chờ đi theo Lam Tước tới đỉnh núi rồi, xa xa liền nghe thấy có tiếng đánh nhau truyền đến.

Hắn cả kinh, nhìn về phía Lam Tước, người sau cho hắn một ánh mắt bình tĩnh, sau khi đến gần liền thấy Quý Tịch cầm một cây roi với ánh sáng tím, hướng Lâm Từ Khanh quăng qua.

Lâm Từ Khanh lắc mình một cái trốn đi, roi tím mang theo tiếng vang "Đùng" một cái trúng vào cây cách Quý Tịch gần nhất, thân cây tức khắc xuất hiện một vết cháy đen, Thời Tầm xem đến hãi hùng khiếp vía, nháy mắt nghĩ ra nhiều dự đoán không ổn.

Thấy có người đi lên, Lâm Từ Khanh ra tay đón nhận một lần công kích, giữ chặt đầu roi tinh tế, dòng điện màu tím làm lòng bàn tay y hơi tê: "Tìm ngươi?"

Quý Tịch quay đầu vừa thấy, lập tức thu roi, "Tầm Tầm! Ngươi tới xem ta sao?"

Trong khoảng thời gian này cậu đi theo Lam Tước nói chuyện, ngày thường kêu "Tước Tước", sau lưng kêu roi của mình là "Khanh khanh", thấy Thời Tầm theo bản năng hô một tiếng.

Thời Tầm trước hướng Lâm Từ Khanh cúi đầu hành lễ, "Bái kiến Ngũ trưởng lão."

Lâm Từ Khanh nhớ rõ hắn, là đồng hương mà Quý Tịch từng nói qua, hơi hơi gật đầu đáp lại, xoay người vào phòng.

Sổ tay công lược tiên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ