Chương 20

300 38 7
                                    

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

Hello~~ chương mới đây!!!( ̄▽ ̄)/

============================================================

☆, Chương 20

Đoạn Du không hổ là vai chính, trong đoạn thời gian ngắn liền phá tan ảo trận, không có ai chú ý tới Lâm Từ Khanh thế nhưng cũng bị ảo giác mê hoặc.

Ảo trận vừa vỡ, Đoạn Du liền dùng kiếm đâm vào mắt trận, trận pháp hấp thụ địa mạch chi khí ngay lập tức tiêu tán, hắn tiến lên nhặt lấy mắt trận, giao cho Lâm Từ Khanh.

Lâm Từ Khanh không có nhận lấy: "Ngươi cứ giữ đi."

Lần này ma tu chuẩn bị không đầy đủ, đánh không lại liền nhanh chóng rút lui, hơn nữa có Lâm Từ Khanh ở đây, hết thảy đều tiến triển vô cùng thuận lợi, tiết kiệm được không ít thời gian.

Đoạn Du cũng không cần lăn lộn giống trong nguyên thư, nhưng hắn như cũ là người xuất lực nhiều nhất, huống chi hắn còn ở bên trong ma tu nhẫn nhục lâu như vậy.

Mắt trận này cho hắn, những người khác cũng không có nửa điểm ý kiến.

Con rối mà Tiêu Chiếu bám vào nằm trên mặt đất, có đệ tử phát hiện liền bị dọa sợ, sau khi cẩn thận xem xét mới phát hiện là một ma tu đã chết thật lâu, tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý lắm.

Sau khi phá vỡ trận pháp, đoàn người lại tìm kiếm trong địa đạo một lần nữa, đã không còn thấy tung tích của bất kỳ ma tu nào, chỉ phát hiện ra một cửa ra ở điểm cuối cùng, hẳn là đã đào tẩu từ nơi này.

Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, sau khi ra khỏi địa đạo, có đệ tử đề nghị lại điều tra ngọn núi thêm lần nữa, để tránh có ma tu trốn ở trong đó, Lâm Từ Khanh đồng ý.

Y gọi Đoạn Du đến, để hắn ở cùng với Quý Tịch, bản thân thì cùng các đệ tử khác đi điều tra.

Nhìn Lâm Từ Khanh chuẩn bị rời đi, Quý Tịch theo bản năng gọi y lại: "Sư tôn......"

Vừa rồi Tiêu Chiếu xuất hiện làm cho cậu vô cùng bất an, cậu không biết có nên nói chuyện này cho Lâm Từ Khanh hay không, nếu như là nói, vậy nên giải thích như thế nào đây?

Đoạn Du vỗ vỗ vai cậu: "Yên tâm đi tiểu sư đệ, huynh sẽ bảo vệ cho đệ thật tốt."

Lâm Từ Khanh quay đầu đi, thấp giọng nói: "Ta sẽ mau chóng trở lại."

Hiện tại y cần thời gian một mình, đến nơi không nhìn thấy Quý Tịch để bản thân bình tĩnh lại.

Ngọn núi này không lớn, Lâm Từ Khanh vận chuyển linh khí ở trong rừng cây nhanh chóng xẹt qua, một bên hồi ức lại đoạn thời gian ở cùng Quý Tịch.

Y từng hoài nghi tính chân thật của ảo ảnh vừa rồi, nếu muốn nói là giả, cũng không phải không có cớ.

Nhưng y không lừa được chính mình, ở ảo trận nhìn thấy cảnh tượng kia, phảng phất vẫn còn hiện lên ở trước mắt y, không có lúc nào là không nhiễu loạn tâm trí y.

Khi Lâm Từ Khanh còn chưa phải là trưởng lão của Vô Nhai Phái, thường xuyên có nam tu nữ tu đến bày tỏ tình yêu, không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt, chờ thời gian dài liền không còn ai dám đến, y cũng dần dần quên mất trên thế gian này còn có một chữ tình.

Sổ tay công lược tiên quânWhere stories live. Discover now