Chương 18

310 32 1
                                    

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

============================================================

☆, Chương 18

Hai gã ma tu chật vật trở về nơi ẩn náo, vết thương trên người còn chưa kịp xử lý, liền đi gặp một vị hộ pháp.

Vị hộ pháp này là khi tới Thanh Hà Trấn, lâm thời vâng mệnh, hiện tại một mình ngồi ở trong phòng, đầu rũ xuống không chút động tĩnh, có chút quỷ dị.

Ma tu nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, không nhận được hồi đáp gì, hai người liếc nhau, cẩn thận bước vào.

"Tôn chủ?"

Bọn họ không dám phát ra âm thanh quá lớn, thấy hộ pháp ngồi bất động, thở dài nhẹ nhõm một hơi đang muốn xoay người rời đi, thì trong phòng bất ngờ vang lên tiếng xương cốt cọ xát, hộ pháp vặn vẹo cổ, ngẩng đầu.

Hai gã ma tu lập tức bụp một tiếng quỳ xuống, cái trán chống trên mặt đất: "Tham kiến tôn chủ."

Đôi mắt hộ pháp mang theo tử khí trầm trầm nhìn qua, tiếng nói khàn khàn quái dị: "Người đâu?"

Ma tu không dám ngẩng đầu, run giọng nói: "Thuộc hạ vô năng, người của Vô Nhai Phái thế nhưng lại bày trận pháp trong phòng, thuộc hạ nhất thời không thể công phá, bọn họ lại về tới nên......"

Không khí phảng phất đình trệ, đốt ngón tay cứng đờ của hộ pháp giật giật, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài tối tăm.

"Thôi...... Nắm chắt thời gian đi."

Giọng nói tiêu tán ở trong phòng, hộ pháp một lần nữa gục đầu xuống, khôi phục thành bộ dáng ban đầu kia.

Trên lưng hai ma tu đã ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, vết thương bị đệ tử Vô Nhai Phái công kích khi nãy ẩn ẩn đau, hai người liền đỡ nhau đứng lên.

"Thật xui xẻo, nếu bọn khốn đó đến chậm một bước, chúng ta đã đắc thủ rồi."

"Được rồi được rồi," một ma tu khác không kiên nhẫn nói: "Nếu không phải ngươi ở trên đường một hai phải đi toà nhà gì đó tiêu khiển làm trì hoãn thời gian, thì đã sớm có thể thành công rồi!"

"Ngươi có ý gì? Ngay từ đầu lúc phá cửa ngươi đứng một bên bất động, chỉ có một mình ta xuất lực"

Hai người ở hành lang hùng hùng hổ hổ, khi có người đi ngang qua liền nhìn nhiều vài lần, thuận miệng hỏi một câu: "Làm gì đấy, không đi chữa thương lại đứng đây cãi nhau?"

"Nhiệm vụ đêm nay thất bại rồi," nói đến đây ma tu càng tức giận hơn, "Tôn chủ còn chưa trách tội, hắn lại như một con chó cắn hoài không nhả."

"Giữ miệng của ngươi sạch sẽ một chút!"

Người đi ngang qua lại là Đoạn Du, hắn nảy lên một ý nghĩ, ngăn hai người sắp đánh nhau đến nơi lại, "Ai ai ai, đêm quan trọng như thế đừng so đo nữa, ta đưa các ngươi đi trị thương trước đã."

Từ lúc Đoạn Du ngụy trang thành đọa ma, luôn xử sự điệu thấp và thân thiện, quan hệ cùng các ma tu chỗ này cũng không tồi, hai gã ma tu thuận theo bậc thang của hắn mà xuống nước, vung tay áo không để ý đến đối phương nữa.

Sổ tay công lược tiên quânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora