Chương 3:196-200: Một con rồng (1-5)(2)

1.7K 144 15
                                    

Trong thời gian nghỉ ngơi, Choi Han tiếp cận Ron. Anh muốn xin lỗi Cale nhưng anh cũng muốn biết nguyên nhân khiến cậu ghét làng Harris. Từ những văn bản bọn họ đã xem khi nãy và hành động của Cale, cậu không thể nào là rác rưởi được.

Những tổn thương mà Cale đã phải chịu đựng suốt 10 năm nay đã làm cậu ấy lún quá sâu, đến mức cậu ấy tự coi bản thân là rác rưởi. Anh không biết liệu lời xin lỗi của anh có thể làm giảm ác cảm của Cale đối với anh hay không, nhưng Choi Han biết một lời xin lỗi là tối thiểu trong trường hợp này.

"Ron."

Ron Molan chỉ cười khẩy với người đứng trước mặt mình.

"Làm ơn cho tôi biết lý do. Vì ông là người đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ nên tôi chắc ông biết nguyên nhân khiến Cale quá khích khi chúng tôi gặp nhau lần đầu."
Quan hệ giữa Choi Han, Ron và Beacrox không giống như quan hệ bạn bè hay đồng đội, những người có thể dựa lưng vào nhau. Nó giống như mối quan hệ đồng minh. Và vì cha con Molan luôn chiến đấu với anh vào những lúc họ rảnh rỗi nên bản chất của mối quan hệ này còn giống với kẻ thù hơn. Nói thật là Baecrox chưa từng thắng anh một cách đúng nghĩa, những trận chiến giữa họ thường nổ ra từ những lời khắc khẩu về những vấn đề nhỏ nhất. Đôi khi Ron cũng tham gia vào nó bằng cách cho anh uống thứ nước chanh kinh khủng mà ông ta thường vô ý làm ra.

Họ chỉ đồng hành cùng nhau vì họ có cùng một mục đích.

Và đó là tất cả.

"Lý do rất đơn giản."

Ron khi không nở nụ cười hiền lành chính là một sát thủ đáng sợ nhất trên thế giới.

"Nếu ngươi hỏi bất kỳ ai trong lãnh thổ Henituse thì họ cũng sẽ cho ngươi biết."

Ông vẫn nhớ nó, sự bàng hoàng mà khuôn mặt của Cale thể hiện ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm chí ông. Ron rất hối hận vì ông đã không thể kịp thời an ủi thiếu gia, người mà ông coi như con trai ruột của mình sau một thời gian dài chăm sóc. Chính tay ông đã thay tã và ở bên cạnh cậu từng ấy thời gian. Ông biết cậu cũng như vậy.

"Ngươi là người hiểu cảm giác mất đi tất cả rất rõ. Vì ngươi đã từng trải qua nó."

Ron dừng một chút để sắp xếp suy nghĩ của bản thân.

"Vậy ngươi có biết thiếu gia đã trải qua nó khi cậu ấy mấy tuổi không?"

Choi Han nuốt nước bọt, bầu không khí xung quanh Ron Molan làm một người đã ở trong Dạ Lâm mấy chục năm như anh cảm thấy lo sợ. Nó làm anh bất an, anh có cảm giác như nó sẽ không phải là một điều gì đó mà anh muốn nghe được.

Đó là vào lúc đó.

"8 tuổi."

Giọng của Ron vang lên với sát khí sắc lạnh đến cực độ. Nó như một lưỡi kiếm đâm vào ngực Choi Han.

*Hổn hển!*

Cale bé nhỏ thậm chí còn chưa tròn 10 tuổi. Một đứa trẻ 8 tuổi đã mất đi tất cả mọi thứ nó có trong suốt 8 năm cuộc đời của mình trừ mạng sống của chính nó.

Choi Han không biết phải cảm thấy thế nào với điều này khi anh nhận ra bản thân đã quá thiếu tỉnh táo trong thời điểm đó để hiểu được những gì Cale nói. Và cái giả thiết bất chợt hiện ra trong tâm trí anh làm Choi Han hoảng sợ. Vì Ron sẽ không bao giờ nói một thứ không liên quan trong trường hợp này.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now