Chương 32: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(2)

513 48 31
                                    

P/s: tui buồn ngủ quá nên kết nhanh chương này á sorry mn nhe🥺

P/s2: 5428 xin follow ạ

--------------------------------------------------

Mọi người mỉm cười trước lời của Raon và suy nghĩ trong đầu Cale. Ai cũng thấy hào hứng với nội dung của chương tiếp theo, chỉ mong thời gian nghỉ nhanh chóng trôi qua.

Trong lúc nghỉ giải lao, Choi Han đột nhiên nảy ra ý tưởng mời Cale nếm thử bỏng ngô và coca ở thế giới của anh. Anh chàng gọi ra rất nhiều suất ăn vặt khi xem phim rồi đem đến cho Cale và bốn đứa trẻ mỗi người một suất.

"Đó là gì vậy?" Cậu nhóc tóc đỏ tò mò hỏi. Dù đã biết về Hàn Quốc, nhưng không phải mọi thứ cậu đều hiểu rõ.

"Bỏng ngô và coca. Món này là đồ ăn vặt mọi người thường lấy khi xem phim. Cậu có thể thử xem." Choi Han mỉm cười, hớn hở giới thiệu 'đặc sản' ở thế giới của mình. Tới nỗi Cale có thể nhìn thấy cái đuôi cún của anh đang lắc qua lắc lại trông hết sức buồn cười. Đời nào một con người bình thường lại tự lắp đuôi chó cho mình thì cậu cũng phục rồi.

Cale gật đầu, lấy một miếng bỏng ngô được làm trông vàng ươm cho vào miệng. Vị ngọt ngào, ngậy mà không ngán chạm vào đầu lưỡi và cảm giác giòn tan khi răng va vào nhau khiến cậu mở to mắt. Cậu nuốt xuống rồi với lấy cốc coca uống một hớp.

"Quao~" Cale che miệng, thứ nước đen xì sủi bọt được gọi là coca đang nổ tung trong miệng cậu. Cậu nhóc thả cái cốc xuống bàn, nuốt ngụm nước trong miệng xuống rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Nhân loại, nhân loại! Bỏng ngô ăn ngon không?" Raon vội vàng hỏi. Đôi má phúng phính vì được chăm sóc cẩn thận nhếch lên trông thật dễ thương.

"Còn coca thì sao? Em muốn uống thử nữa nya~"

Meoww~

"Em, em nữa!"

Mấy đứa trẻ lần lượt phát biểu. Chúng thấy tò mò với món ăn mới lạ này lắm. Cale nghe thấy thế liền gật đầu.

"Ừ, cứ ăn đi." Rồi cậu nhìn Choi Han.

"Cảm ơn." Anh chàng tóc đen gật đầu, lúc này mới vui vẻ trở về chỗ ngồi rồi mời mỗi người một suất.

Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng nhai bỏng ngô hăng say và tiếng kêu kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Đến mấy con rồng cũng chẳng thoát nổi.

[Chương 80: Hoảng hốt (2)]
[Sóng thần khổng lồ phủ lấy mặt đất.

Dòng nước áp chế lửa mang màu xanh lam nuốt chửng lấy đám cháy. Rồi nó cũng nuốt hết tất cả những thứ trong khu vực.

"Cale-nim!"

"Thiếu gia-!"

Dòng nước ấy cũng nuốt chửng cả Cale.]

*Bịch*

Bỏng ngô rơi xuống đất, mấy miếng bỏng hình thù khác nhau nằm lăn long lóc. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến nó. Món ngon mà họ vừa mới ăn không dừng được miệng giờ chẳng khác nào thứ bỏ đi.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now