Chương 49: 3 ngày (4)

506 28 21
                                    

Ron nhếch mép cười "hô hô" một cách hằn học. Những người xung quanh ông trong bán kính 5m cảm giác như họ đang đối mặt với một con mãnh thú hung ác và khát máu.

Mặc dù các chủng tộc trong phòng này chỉ có một phần nhỏ không phải con người. Đa phần nhân loại ở đây cũng đều là những người mạnh mẽ và hầu hết đều có địa vị cao. Nhưng sống lưng họ vẫn lạnh toát.

Lúc này có không ít người đã bắt đầu thông cảm cho số phận của Cale - người đã sống dưới sự chăm sóc của ông già độc ác và độc ác này.

Beacrox giật giật khóe miệng thích thú vì phản ứng như mấy con thỏ dễ thương của đám người trong phòng. Anh nhớ lần cuối mình làm món súp thịt thỏ là khi còn làm việc ở phòng bếp số hai của nhà bá tước. Anh nhớ rằng con dao của anh rất bén, có thể dễ dàng lột lớp da thỏ. Cũng nhớ số cà rốt, khoai tây được nấu cùng với nước cốt.

Khoé miệng Beacrox bất giác rũ xuống. Đó là món ăn mà Cale từng rất thích.

Nhưng cuối cùng, thành quả mà anh cất công làm ra đã bị cha đưa về nhà bếp mà không được động đến. Sau ngày hôm đó, Beacrox không bao giờ làm súp thỏ nữa.

Thậm chí cho đến ngày anh và cha rời khỏi lãnh địa Henituse đến giờ đều như thế.

Beacrox nhìn Cale, người đang cúi đầu vuốt lông con mèo con màu đỏ đang kêu meo meo. Anh vẫn đang chờ mong, mong một tương lai mà Cale có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn.

Lúc này, tên đầu bếp đột nhiên thấy trên đầu hơi nặng. Anh giơ tay lên kiểm tra thì lại chạm vào một thứ mềm mại. Một cái đầu nhỏ xíu dụi dụi vào ngón tay anh ấy như an ủi.

Beacrox túm gáy nó mà lôi xuống dưới. Nhìn vào sinh vật nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay, lúc này anh mới chợt nhận ra.

Đó là Jade, nhóc tinh linh nước đã chữa trị linh hồn cho Cale.

"Nhóc con, sao ngươi lại ở đây?" Anh hỏi nhỏ, đầu ngón tay xoa xoa mái tóc xanh của nó.

Nếu ai hỏi rằng Beacrox có thích trẻ con không? Thì đáp án là có. Không ai có thể nói một người luôn mang khuôn mặt lạnh lùng giờ lại đang cẩn thận nâng tinh linh nhỏ trong tay thế kia không thích trẻ con được.

Cơ thể của Jade khi chạm vào có cảm giác nhẵn nhụi và mát mẻ rất dễ chịu. Nó khiến nỗi lòng mang đầy tâm sự của anh thư giãn đôi chút. Tinh linh nhỏ kêu "chóp" vài tiếng như đang đáp lại, nó dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay Beacrox, thân thiết dụi má vào đầu ngón tay anh.

Khoé môi tên đầu bếp khẽ giật.

[Chương 253: 3 ngày (4)]
[Cale do dự sau khi thấy Ron cau mày. Nhìn ra vẻ nao núng của Cale, Ron nhanh chóng thả lỏng cơ mặt rồi quay về với nụ cười nhân hậu như thường lệ.

“Khổ lắm sao ạ?”

Cale gấp gáp lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt của người sát thủ nhanh chóng thay đổi.

“Không, không có gì. Chỉ hơi khổ một chút thôi.”

Đúng vậy. Cuộc sống này có chút khó khăn.]

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now