Chương 34: Quá khứ (1)

694 58 70
                                    

P/s: 4721~ haizz đau đầu quá.

P/s2: xin follow và like ạ

P/s3: Tui sắp viết mấy chương phản ứng với bình luận. Hiện tại đã có hai vị trí, tui sẽ lấy thêm 8 cái nữa. Ai muốn nhắn gì cho nhân vật thì bình luận ở phần bình luận của chương này nhé! Và ba bạn nữa chọn một hoá thân cho mình để tui thêm nhân vật vào ạ. Chú ý: hoá thân không phải người, có thể là elf, tinh linh, nguyên tố nói chung là mấy thứ bay bay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy ạ

--------------------------------------------------

[Xin lỗi vì sự ngắt quãng, Cale, tôi muốn xin phép bạn trước khi làm việc này.]

Cale hơi bất ngờ vì giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu mình. Vậy nhưng tay cậu chỉ khựng lại một chút trước khi trả lời.

[Chuyện gì?]

[Các vị thần cần thời gian để lấy được những ký ức ở dòng thời gian khác. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ chiếu phần ký ức của bạn. Bạn có ổn với điều này không?]

Cale sửng sốt. Ký ức của cậu?

Vì khả năng ghi nhớ có được từ khi còn nhỏ, bộ não của cậu luôn có đủ mọi ký ức dù là đau đớn hay hạnh phúc. Cho đến giờ, chúng vẫn rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngay trước mắt.

Chỉ là cậu không hiểu, tại sao lại là trí nhớ của cậu? Có thứ gì sẽ hấp dẫn những người trong căn phòng này ở đó hay sao? Là cái chết của mẹ, sự bỏ rơi của người cha là người thân duy nhất còn sót lại. Hay là những trận đòn từ những kẻ phận hầu nhưng lại dám có gan động đến cả chủ nhân mà họ phải phục vụ?

Những thứ ấy chẳng phải điều gì tốt đẹp. Và cũng không đáng để hiểu biết.

Như hiểu được Cale đang nghĩ gì trước sự im lặng của cậu. Hệ thống không chút nghĩ ngợi tung ra đòn sát thủ.

[Để bù đắp, các vị thần sẽ chi trả năm triệu đồng vàng cho một buổi xem.]

N-năm triệu?

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu con số không!

Nhưng họ không thể dùng thứ gì khác để chiếu phim được sao? Hay là làm trò gì đó như hát hò rồi chơi trò chơi chẳng hạn. Mà thôi không quan trọng, quan trọng là cậu sắp có thêm năm triệu trong túi kìa.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bày ra bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ, nhìn như muốn thương lượng giá cả vậy. Thấy thế, hệ thống liền tăng giá tiền lên theo đúng ý Cale. Vì đằng nào thì mấy vị thần cũng chẳng dùng đến tiền bạc, rồi số tiền này cũng vào túi của cậu hết thôi.

[Mười triệu đồng vàng!] Nó mà có tiền chắc sẽ nhét vào tay Cale ngay và luôn ấy chứ. Mà ngặt nỗi hệ thống chỉ là một nhân viên quèn, đâu ra tiền mà đưa. À, trừ số tiền mà nó dùng để nâng cấp mình ra. Vì là hệ thống do các vị thần tạo ra, sự tồn tại của nó cũng giống với những linh vật mang lại phước lành cho người sở hữu. Nên nó muốn nâng cấp cái vẻ ngoài như đốm sáng này của mình lên để được ở cùng Cale-nim mà nó luôn yêu quý.

Tất nhiên là ý nghĩ này mình nó ra thì chẳng ai biết hết.

Cale, người chẳng hề hay biết cậu sắp có thêm cái hành lý mới đang dùng đôi mắt phát sáng như sói đói nhìn chằm chằm vào màn hình hiện chỉ có mỗi cái dấu ba chấm.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now