Chương 11: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(2)

1.1K 81 3
                                    

Trong thời gian nghỉ.

Rosalyn, người đã đọc được thông tin trận chiến sẽ diễn ra ở hẻm núi tử thần siết chặt nắm tay. Cô quyết tâm sẽ đáp trả bọn khốn đã nghĩ đến việc làm tổn thương người dân của cô, vương quốc của cô.

Cale nhăn mặt khi nhìn cô. Nói thật, vẻ mặt nghiêm khắc đột ngột của Rosalyn hơi dữ tợn trong mắt cậu. Nhưng trong mắt người khác đó là biểu hiện lo lắng rõ ràng.

'Cậu ấy lo cho mình à?'

Rosalyn mỉm cười trìu mến nhìn Cale. Việc cậu có thể lo lắng cho người khác như thế này thật tuyệt vời. Nhưng giá mà Cale có thể lo lắng cho bản thân cậu trước thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, Rosalyn không hỏi điều cô đã nghĩ trong đầu. Vì dù thế nào, họ sẽ bảo vệ Cale từ bây giờ. Những việc như bị đánh hay bị bỏ rơi sẽ không xảy ra nữa.

Cale, người nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô quay đầu đi ngay lập tức.

'Đáng sợ.'

Thú thật, một khuôn mặt một giây trước còn dữ tợn trong khi giây tiếp theo đã nở một nụ cười hết sức dịu dàng có vẻ rất đáng ngại. Eruhaben vỗ đầu Cale và mỉm cười với sự hiểu biết. Mọi người đều thấy Cale thật đáng yêu và cho rằng cậu chỉ đang thấy ngại. On lắc đầu với cha mình, cô không nghĩ vậy đâu. Nhưng miễn là cha ổn thì nó không có vấn đề gì với cô hết.

Fredo thích thú nhìn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Naru của anh là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời. Dù ban đầu việc xoa dịu cậu đã từng khiến anh mất rất nhiều công sức, nhưng Fredo không bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ hối hận vì một điều đáng giá như thế. Cale đang nỗ lực bước ra những bước đầu tiên sau nhiều năm thu mình lại trong chiếc vỏ ốc và những bức tường kiên cố của cậu. Anh phải hướng dẫn cậu bé đến bên mình, để anh có thể cho cậu thấy đôi khi thế giới bên ngoài cũng rất đẹp đẽ. Và Cale xứng đáng với tình yêu của người khác dành cho cậu đến mức nào. Không phải thu mình lại, không phải hạ thấp bản thân, không phải gánh mọi thứ trên vai, không phải lo nghĩ, không phải phiền não nữa. Họ sẽ gánh vác và san sẻ mọi thứ cho cậu miễn là họ còn sống.

Choi Han đã mỉm cười một chút. Cale-nim thật sự đáng ngưỡng mộ. Chuyện một người lo lắng cho người khác là một câu chuyện bình thường trong cuộc sống. Giữa người thân, bạn bè, người yêu, lo lắng là một phương tiện truyền đạt cảm xúc đơn giản. Nhưng Cale đã có quá nhiều điều cần lo lắng trong đời rồi, vậy nhưng cậu vẫn lo lắng cho một người gần như xa lạ và chỉ nói chuyện vài câu như thế này. Nó làm Choi Han nhớ đến Cale đã đổ lỗi cho bản thân vì nói xấu ngôi làng. Nó chỉ càng làm Choi Han cảm thấy nặng nề hơn. Vì rõ ràng đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc giữa họ.

'Đúng rồi, đây là Cale thật sự. Cậu chủ nhỏ cún con của ông.' Ron sờ lên con dao găm trên tay trong khi nghĩ. Con dao vốn dính máu đã được lau sạch sẽ và láng bóng một lần nữa.

Basen và Lily có ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Huyng, Oraboeni của họ thật tuyệt vời!

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người sau khi lấy thêm đồ ăn cho bản thân bắt đầu nhìn lại màn hình.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now