Chương 12: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(3)

1K 78 13
                                    

[Chương 234: Điều hiển nhiên(3)]
[Chàng trai trẻ cúi đầu xuống. Cale có thể thấy Rosalyn, người đang nhìn Lock với vẻ lo lắng trên mặt.

Cậu ta là một người Thú không thể cuồng nộ ngay cả khi lần biến đổi đầu tiên đã qua.

Rosalyn không biết phải nói gì, suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô thấy một trường hợp như thế. Điều này làm cô càng khó xử hơn vì chính cô cũng đã mạnh lên trong vài tháng qua.

Đó là nguyên nhân cho việc nét mặt của cô không được tốt khi cô nhìn chằm chằm về phía Lock và Cale. Ngay lúc đó, cơ thể của Rosalyn run lên.

Phạch.

Cửa lều bị nâng lên và có người hét vào bên trong.

"Ngài tư lệnh, quân đoàn của Vương quốc Roan đã đến."

Họ đang nói tới Rosalyn.

Cô ấy là người chịu trách nhiệm cho mọi cuộc tấn công ma thuật trên Vương quốc Breck.]

"Oh! Cô Rosalyn là tư lệnh trong trận chiến đó?" Alberu trầm ngâm. Theo thông tin anh nhận được từ cấp dưới của mình, Rosalyn được cho là đã rời khỏi vương quốc Breck. Sau khi đến đây anh cũng nhận ra có lẽ lý do cho hành động đó của Rosalyn có lẽ là ước mơ trở thành ma pháp sư của cô. Dù họ không thể biết mọi chuyện của vương quốc khác, nhưng để nắm bắt được vài điều nhỏ nhặt thì vẫn đủ khả năng.

"Vâng, có lẽ vậy điện hạ." Rosalyn gật đầu. Dù đã rời khỏi vị trí công chúa, nhưng nó không có nghĩa là cô phải từ bỏ gia đình mình. Đó vẫn là gia đình yêu dấu của cô sau tất cả. Cô biết bản thân cô ở một chiều không gian khác sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám có ý định xâm phạm ngôi nhà mà cô đã lớn lên từ bé đến khi trưởng thành. Cô cũng sẽ đảm bảo bản thân cô ở đây sẽ làm mọi thứ để phá hủy kẻ thù, cô sẽ ném chúng ra đủ xa người dân của mình để chúng không bén mảng đến gần nữa. Để làm điều đó, cô sẽ cần những đồng minh mạnh mẽ ở bên cạnh mình. Cale thực sự đã mang cho họ cả sói và hổ, hai bộ tộc đủ mạnh để đối đầu với những tộc nhân thú khác.

Văn bản nhắc đến cậu bé Lock như họ là một gia đình ở đó. Cô cũng có phần lo lắng vì cậu bé trong thế giới họ khá giống với cậu ở chiều không gian khác, đó là một cậu nhóc rụt rè hơn rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Hơn thế, cuồng nộ là vũ khí mạnh mẽ nhất của nhân thú khi đối diện với kẻ thù. Nếu mất đi khả năng cuồng nộ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lock sẽ mất khả năng chiến đấu ngay trước trận chiến.

Đột nhiên cô thấy Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Mọi người đều bất ngờ khi thấy cậu ôm hai chú mèo con và Raon, con rồng đen bám vào lưng cậu đi đến chỗ của bộ tộc sói. Những con rồng dõi theo cảnh đó và cười khúc khích với nhau. Eruhaben lắc đầu nhưng ông cũng đang mỉm cười.

Vẻ mặt của cậu có vẻ hơi khó chịu vì lý do nào đó. Cale ngồi xuống bên cạnh Lock, những con sói lớn nhường chỗ cho cậu và những chú sói con vây quanh chỗ cậu ngồi.

"Không sao đâu meo meo~ Chúng tôi là nhân thú nhưng cũng không thể cuồng nộ được." Hong vỗ chân lên tay Lock, cậu bé nhút nhát gật đầu với con mèo con màu đỏ. Cậu hơn bất ngờ vì hành động của Cale. Lock nhìn Cale bằng ánh mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now