Chương 51: 255: Nuốt trọn(2)-(6)(2)

326 32 9
                                    

Hít!!

Mọi người không tự giác hít vào một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực phát ra tiếng đập thình thịch đinh tai nhức óc, cảm tưởng như chỉ giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự hồi hộp khiến họ toát mồ hôi lạnh vì lo ngại.

Hệ quả của bây giờ khiến ai nấy đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

[255: Nuốt trọn(1)-(6)(2)]

[Ùng ục-

Cơ thể của Cale bắt đầu chìm dần xuống dưới đáy.
Thật khó để nhìn được rõ ràng bởi bên trong hồ đầy sương mù.
Chỉ thấy máu rỉ ra từ miệng Cale trôi theo dòng chảy, hoá thành một mảnh đỏ loang, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hòa tan vào làn nước đục.

Bùm! Bùm! Bùm!
Cả người Cale lay động.
Hồ nước rền vang.

Nó ầm ầm từng hồi, cứ như nhịp tim đập của một ai đó.]

"Nơi này lạ quá nya~" Hong vừa liếm lông vừa hỏi với vẻ thắc mắc. Mấy đứa trẻ đang tụ tập với đám tinh linh xúm lại với nhau bàn tán xôn xao.

Đúng là nơi này khá lạ lẫm với bọn chúng, những đứa trẻ chưa từng đặt chân đến nơi nào khác chỉ vì muốn có một chuyến du lịch. Chúng mở tròn đôi mắt nhìn khung cảnh trong lòng hồ Mắt Xám. Nơi này mang lại cho người ta một cảm giác dị dạng khó tả. Sự nguy hiểm và kỳ bí khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.

[Khi đầu của Cale cứ mãi rung lắc vì cơn chấn động, thì giọng nói vốn đã biến mất kia lại lần nữa vang lên.

- Ta sinh ra đã là một nô lệ.

Giọng nói ấy văng vẳng khắp hồ.
Là Nước Phán xét.

Không phải, là giọng của Nước Nuốt Trời dội lại.

- Ta còn chẳng biết cha mẹ mình là ai, thứ duy nhất ta nhớ được là đống xiềng xích quấn quanh mắt cá chân. Nhưng một ngày nọ, một vị thần đã tới tìm ta. Ký ức đầu đời của ta chỉ vỏn vẹn trong những đoạn xích siết chặt nơi cổ chân. Vị thần kia đã ghé thăm người phụ nữ ấy, người đã luôn phải nghe những lời đay nghiến về gốc gác nô lệ của cô ta hàng ngàn lần.

- Ngài ấy nói rằng ta có tài năng và giải thoát ta khỏi kiếp nô lệ. Ngài còn nói ta có thể sử dụng tài năng ấy vì thế giới này. Vị thần ấy phá huỷ những xiềng xích đầu đời của ta.

- Thế nhưng, thay vào đó ngài lại đặt lên người ta một trói buộc khác. Nó được gọi là 'Nước Phán xét'. Thứ xiềng xích này không ràng buộc cổ chân ta, mà là trái tim ta.

- Mọi người tôn kính ta bởi lẽ ta có được sự ưu ái từ một vị thần, và họ tin rằng ta sẽ giải quyết mọi rắc rối cho bọn họ. Tuy nhiên, thay vì cứ giữ mãi cái suy nghĩ đấy, thì lại có những người muốn lợi dụng ta, chúng cũng là những kẻ đã đeo xiềng xích vào cổ chân ta.]

"Cô gái đáng thương." Thánh tử Jack nắm chặt tay cầu nguyện với vẻ thương xót. Hannah cũng thông cảm với người chủ ban đầu của năng lực cổ đại này. Vì chính cô và anh trai cũng đã sống trong vũng bùn như gông xiềng bó chặt cổ chân mang tên giáo hội ấy.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now