Chương 10: 232: Điều gì đó hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(1)

1.6K 92 36
                                    

Mọi người đều nhìn nhau mỉm cười. Thầm cảm ơn Fredo vì đã xuất hiện đúng lúc. Nhất là Ron và Beacrox, họ gần như sắp ngất đi thậm chí đã bị thương khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng của Cale. Họ biết họ là nguyên nhân gây ra điều đó. Họ hối hận vì không để lại cho cậu lời nhắn nào, nhưng họ đã chắc chắn rằng họ sẽ ở lại nếu chuyện như thế này lặp lại lần nữa. Thay vì truy đuổi kẻ thù trong vô vọng, tại sao không thể ở bên và chăm lo cho cậu chủ của họ? Tình trạng tinh thần của Cale rất nghiêm trọng và cần được theo dõi mọi lúc. Những con rồng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Cale, họ sẽ không để cậu bé đau buồn một mình mà không có ai hướng dẫn. Và không để cậu tự hại bản thân mình như thế này.

Sau đó, những người trong phòng bắt đầu nhếch mép gần như đồng loạt. Họ vẫn nhớ họ sẽ làm gì sau khi xem xong phần này.

[Tôi đã tạo ra một sân tập cho các bạn sử dụng tạm thời. Các bạn có nửa tiếng, nửa tiếng sau Cale sẽ tỉnh dậy.]

Hệ thống thông báo cho họ. Mọi người đều có biểu cảm phấn khích khác thường. Sau khi nhận thấy điều này, Choi Han rùng mình. Rosalyn cầm chặt lấy cây quyền trượng của bản thân và kéo vai Choi Han đi về hướng sân tập. Kiếm sư không phản kháng hành động của cô, anh cũng không muốn phản kháng, đây là thứ anh nên nhận được sau khi làm Cale tổn thương. Mặc dù cơ thể cậu đã được chữa trị, nhưng chấn thương tâm lý nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của cậu. Nhất là về bản thân Cale.

Cha con Ron liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo.

"Goldie Gramds, ma cà rồng, hãy chăm sóc nhân loại của chúng ta. Tôi sẽ đi một lát rồi về ngay." Raon Miru vừa nói vừa bay theo bước chân của những người khác.

"Đúng, meo meo. Chúng tôi sẽ trả thù cho Cale!" On và Hong kêu meo meo, vẻ mặt của chúng nhăn nhó khi nghĩ đến Choi Han đã làm những gì với Cale yêu quý của chúng. Chúng đã bắt đầu coi Cale là gia đình mới sau khi cậu cho chúng thức ăn trong một thời gian dài. Không lý gì chúng lại không tức giận khi thấy Cale bị thương nặng tới vậy.

Hai hình tượng người cha của Cale chỉ gật đầu. Họ là hai trong số những người rất muốn đập đầu kiếm sư tóc đen xuống đất và trừng phạt anh ta. Nhưng họ phải ở lại đây phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra với Cale. Họ không thể bỏ mặc cậu ở lại đây một mình dù biết hệ thống sẽ đảm bảo an toàn cho cậu bé. Thần thánh là những kẻ khó đoán, đối với họ cho dù là thần thánh hay bất cứ chủng tộc nào cũng không thể đụng đến con trai họ. Đó cũng là điều họ có thể làm lúc này, nhất là sau khi chứng kiến cảnh Cale đẫm máu với một linh hồn gần như vỡ vụn trước đó. Mặc dù họ cũng biết ơn vì những vị thần đã can thiệp để trì hoãn tốc độ lan rộng của vết thương trên linh hồn Cale. Cả việc được dịch chuyển đến đây và quen biết cậu bé đáng yêu này cũng vậy. Nhưng đôi khi tình yêu của một người chính là sự thiên vị. Chỉ khác biệt ở mức độ nhiều hay ít. Ở trường hợp của họ, điều hiển nhiên là họ sẽ thiên vị cậu bé Cale này hơn các vị thần. Và đó cũng chính là điều hệ thống và các vị thần mong muốn. Đứa trẻ được các vị thần yêu quý và họ mong cậu cũng sẽ nhận được sự yêu mến đáng được nhận kể từ khi sinh ra. Dù họ không thể ở bên cậu nhưng họ luôn dõi theo cậu mọi lúc. Thế nên các vị thần đã can thiệp hết mức có thể thông qua hệ thống được họ tạo ra này khi nhận thấy linh hồn của Cale đang bắt đầu rạn nứt.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now