Chương 6: 196-200: Một con rồng(1-5)(5)

1.3K 130 26
                                    

Eruhaben bế Cale vào một phòng riêng, Fredo và đám trẻ đi theo ông. Những người khác có vẻ lo lắng khi thấy cảnh này. Ron và Beacrox do dự một lát rồi cũng đi theo họ. Con rồng già chỉ trừng mắt nhìn hai người và không nói gì. Ông biết hai người này đã gây ra vết thương cho Cale, nhưng có một điều mà ông cần xác nhận từ lời của Fredo.
Sau khi mọi người vào phòng, Ron đóng cửa lại. Eruhaben đặt Cale nằm trên giường rồi nhìn Fredo.
"Những vết sẹo."
Vị đại công tước của vương quốc Endable-Fredo Von Ejellan cảm thấy như mọi thứ đang quay cuồng trước mắt anh khi anh nhớ lại những vết sẹo do bị roi quất trên lưng, đùi và cánh tay của Cale. Chúng sâu đến nỗi dấu vết để lại trở nên đáng sợ.
Ron cứng đơ người lại, ông vẫn nhớ vết sẹo trên cổ tay Cale khi cậu cố gắng tự sát trong tuyệt vọng. Nhưng những vết sẹo sao? Liệu có phải thiếu gia đã muốn tự tử một lần nữa?
Raon bay bên cạnh Cale nhìn chằm chằm vào Fredo, mắt nhóc trừng trừng như đang ra lệnh cho anh mau nói tiếp.
"Nó là những vết roi."
Fredo nhắm mắt lại, người anh run lên vì tức giận. Anh không thể giữ cho bản thân bình tĩnh ngay lúc đó và cả bây giờ, đây không phải là trường hợp có thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy Cale với đầy những vết sẹo có thể giữ được bình tĩnh.
Baecrox giật mình, anh là chuyên gia tra tấn, thứ vũ khí mà anh hay dùng để tra tấn nhất chính là roi, những ngọn roi mảnh và chứa đầy gai ngược sẽ khiến người bị tra tấn đau đớn gấp bội.
"Tôi muốn xem nó." Baecrox nói một cách dứt khoát. Anh cần xác minh điều đó.
Đám trẻ kêu réo lên và nhe răng ra đe dọa không cho ai đến gần xung quanh người giám hộ của chúng. Ngay cả Eruhaben cũng không được phép.
"Con trai tôi là một chuyên gia tra tấn, thằng bé sẽ xem xét các vết sẹo đó để xác định xem có phải ai đó đã tra tấn thiếu gia hay không."
Fredo nhìn họ với ánh mắt nghi ngại, bản thân anh đã có trải nghiệm bị Cale xa lánh sau khi cậu tỉnh lại và biết được có vài người đã nhìn thấy những vết sẹo trên người cậu. Cale trông như một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ và không còn đường trốn chạy, cậu nhạy cảm với việc đụng chạm của người khác một cách đáng ngại. Chỉ khi Cale mặc lên người mình thật nhiều những lớp quần áo khác nhau thì tình trạng này mới bị giấu kín để không bị người khác nhận ra.
Cale đang coi chúng như một lớp áo giáp.
Anh kéo Eruhaben và ra hiệu cho những đứa trẻ sang một bên để Baecrox có thể đến gần Cale. Những đứa trẻ trung bình 7 tuổi không muốn rời xa người giám hộ của chúng, nhưng chúng cũng muốn xem những vết sẹo trên người Cale.
Baecrox lặng lẽ thở ra một hơi và tiến đến bên giường. Anh bắt đầu cởi các lớp áo của Cale, các lớp áo phức tạp và rườm rà được cởi bỏ hoàn toàn dưới đôi tay của anh. Cho đến lớp áo trong cùng, cơ thể của Cale càng mỏng manh hơn so với ban đầu. Và điều đầu tiên họ nhìn thấy là vết sẹo trên cổ tay Cale. Vết sẹo ngoằn ngoèo và rất sâu. Đủ để nhận ra nó đã nhận được một lực tác động quá lớn ở thời điểm đó.
"Đây là lần đầu tiên thiếu gia tự sát lúc 8 tuổi. Bằng một chiếc dĩa ăn. Đó là đêm kết thúc đám tang của nữ bá tước."
Baecrox gần như run rẩy khi anh chạm vào vết sẹo đó, cha anh đã gọi anh ngay sau đó để giúp đỡ Cale, anh không trực tiếp chứng kiến nó, nhưng để một sát thủ dày dặn kinh nghiệm như cha anh phải hoảng sợ thì đó phải là cảnh tượng kinh hoàng đối với tất cả những người khác. Nhất là khi cha con anh đã coi Cale là người nhà của mình. Việc chỉ có thể ngồi yên mà không thể làm gì khi thấy một thành viên trong gia đình mình vật lộn giữa mọi thứ quá tàn nhẫn đối với họ. Khi họ đã mất đi một ngôi nhà khác.
Eruhaben loạng choạng, ông không thể ngăn bản thân lại khi những giọt nước mắt chực trào ra trong đôi mắt dựng đứng của loài bò sát của ông. Ông ôm lấy con rồng đen và những đứa trẻ đã bắt đầu khóc một lần nữa.
Raon, đứa trẻ chưa từng được gặp cha mẹ mình không hiểu được nỗi đau của sự chia ly. Nhóc cũng không biết Cale đã từng tự sát vì điều ấy. Nhưng nhóc biết những vết thương sẽ gây đau đớn thế nào lên cơ thể cậu, vì nhóc đã trải nghiệm nó mỗi ngày. Thiết bị loại bỏ mana khỏi người nhóc để nhóc không thể chữa lành những vết thương trên cơ thể mình. Nó bắt Raon phải chịu đựng đau đớn mọi lúc, những dụng cụ tra tấn và mùi máu tanh lúc nào cũng tràn ngập trong mũi con rồng đen, nhỏ bé và gầy guộc.
Và những chú mèo con On, Hong. Họ mất cha mẹ từ rất sớm và phải trải qua nỗi đau bị những người lớn trong bộ tộc lạm dụng khi vẫn còn đau buồn. Sau tất cả những điều mà họ đã phải chịu đựng từ những người được gọi là gia đình của mình, On và Hong đã chạy trốn khỏi đó. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi cái đói, cái rét bủa vây lấy họ, những lúc bị thương và cả những lúc kiệt sức. Họ đã chạy khỏi nơi khốn khổ đó và đến với thế giới bên ngoài, nơi đầy những điều nguy hiểm sẽ không bỏ qua cho ai kể cả khi họ chỉ là những đứa trẻ yếu ớt, nó sẽ càng khắc nghiệt hơn nữa vì họ không có đủ điều kiện để chăm sóc bản thân một cách tử tế.
Trong cái đói và cái đau kéo dài từ ngày này qua ngày khác, họ đã gặp được Cale, người đã đem đến ánh sáng cho họ. Ban đầu chỉ là một ít thức ăn cho họ trong hình dạng mèo hay dạng người, nhưng khi đã quen biết hơn họ đã trở thành những con mèo lắng nghe những chuyện nhỏ nhặt mà Cale thường kể cho họ. Cậu thường than thở về việc đối phó với đám quý tộc khó chịu làm cậu đau đầu, hay việc quản gia Ron và huyng Baecrox của cậu ấy chăm sóc cậu như thế nào.
Nhưng rồi có một vài ngày Cale đã không đến thăm họ như cậu vẫn làm. On và Hong nghe ngóng được từ khu ổ chuột rằng Cale bị một thiếu niên xa lạ đánh đập. Họ lo lắng và lo lắng nhiều đến mức không ngủ nổi. Nhưng họ chưa bao giờ ra khỏi khu ổ chuột, việc bị phát hiện sẽ đặt cả họ và Cale vào nguy hiểm. Cuối cùng họ đã quyết định sẽ đến gặp Cale vào ban đêm. Những chú mèo con nhỏ chạy thoăn thoắt trong màn đêm, vết thương của chúng đã khỏi nhờ số thảo dược mà Cale đem đến cho chúng vào ngày hôm trước.
Chúng trèo lên bệ cửa sổ mở toang và nhảy vào bên trong. Thị lực xuất sắc của nhân thú khiến chúng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ kể cả ban đêm.
Hình dáng của Cale đầy những vết thương được băng bó và mùi máu nồng đến nỗi chúng sợ hãi. On và Hong úp mặt xuống giường và khóc trong sự bất lực, vì chúng không thể làm gì để giúp Cale lúc đó. Sau khi ở lại với cậu một lúc và nhận thấy trời sắp sáng, bọn chúng đành rời khỏi và trở về khu ổ chuột.
Lúc đến đây chúng đã không dám tiếp cận Cale, hai đứa trẻ chỉ dám nhìn đồ ăn trên bàn cậu và giả vờ rằng chúng đang đói. Nhưng On và Hong đã được cậu ôm lấy và lau miệng cho họ mỗi khi đồ ăn dính vào ngoài miệng.
Đám trẻ ở trong lòng Eruhaben ép bản thân nhìn vào Cale, vào vết sẹo sau lưng, trên cánh tay của Cale. Những vết sẹo dài rõ ràng đến từ một chiếc roi. Trên ngực và bụng của Cale cũng có những vết sẹo khác, nhưng đó là những vết sẹo mới mà mọi người đều biết là do ai gây ra.
Những người lớn trong phòng chỉ đứng sững sờ và nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy những vết sẹo dài ngắn khác nhau của người mà Eruhaben, Fredo và Ron đã nhận là con trai, người mà Baecrox đã phải lòng từ khi bắt đầu chăm sóc cậu. Đến nỗi mà họ không nghe được tiếng cánh cửa mở ra và những người đang có mặt ở bên ngoài cánh cửa.
Choi Han, Alberu và Violan.
Người mở cửa là Alberu cảm giác như máu anh đang đông lại, sự ghê tởm khi nhìn thấy những vết sẹo và nhận ra Cale đã trải qua những gì làm anh muốn phát điên. Anh bịt miệng lại để ngăn câu chửi thề sắp bật ra. Điều này là rất hiếm với Alberu, người đã bao vây bản thân với những lời ngọt ngào bằng cái lưỡi lanh lợi của mình. Anh bực bội cau mày lại và đóng cửa trước khi có ai đó nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Hai người bên cạnh chỉ để mặc anh làm điều đó với khuôn mặt đờ đẫn. Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt rung lên vì sốc của họ. Và họ lại mặt kệ một lần nữa khi Alberu kéo họ trở lại hội trường.
Violan ôm chặt hai đứa con của mình và nức nở, bà nhìn Deruth với đôi mắt căm phẫn và khuôn mặt đẫm lệ. Sau suốt những năm tháng mà Cale đã chịu đựng, bà thậm chí còn không có tư cách nhận mình là mẹ của Cale. Đứa trẻ đó, đứa trẻ mà bà đã tránh né vì muốn cho cậu thêm thời gian đã phải trải qua những điều mà không một đứa trẻ nào đáng phải chịu. Bà là người lớn, nhưng bà thậm chí còn bao bọc mình bằng cái lý do sáo rỗng đó. Vì đúng ra, bà là người nên tiếp cận Cale trước và dẫn đường cậu. Mà không phải chỉ biết né tránh và đối xử với cậu như người xa lạ.
Choi Han, người đã bị đấm thêm vài cú đấm 'nhẹ' đã không phản kháng hay đánh trả mà chỉ đón nhận nó và hoàn toàn không có sự phòng vệ nào vẫn khóc. Nước mắt khiến khuôn mặt anh trở thành một mớ hỗn độn nhưng anh không có thời gian quan tâm đến nó. Anh không hiểu sao anh vẫn có thể khóc như thế này khi người nên làm điều đó là Cale, chàng trai hiện đang bất tỉnh. Liệu anh có xứng đáng với nó không? Hay anh chỉ đang giải tỏa những cảm xúc của mình với Cale? Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ bồi thường cho Cale mà không nhìn vào mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và liệu Cale có chấp nhận nhận sự bồi thường của anh ấy? Choi Han không biết. Anh không biết quan hệ tương lai của họ sẽ thế nào, nhưng vết thương mà anh gây ra cho cậu sẽ không bao giờ biến mất. Bởi chính anh, anh là người đã đưa Ron và Beacrox đi cùng mình, những người duy nhất thật sự quan tâm đến cậu trong lãnh thổ đó.
Litana nhìn thấy sự khác biệt của họ chỉ sau vài phút họ đi tới căn phòng Eruhaben đã bước vào với Cale trên tay ông, họ trở lại và khóc, ngay cả Alberu cũng có nước mắt trên mặt anh. Cô nắm chặt tay mình khi sự lo ngại về việc Cale đã bị thương một lần nữa trở nên lớn hơn. Cô ôm lấy cổ Ten và úp mặt vào trán người bạn của cô. Điều đó giúp cô bình tĩnh lại một chút. 'Kiên nhẫn đi Litana, chỉ cần xem và bạn sẽ tìm ra nó sớm thôi.'
Trên thực tế là mọi người đều sốc với việc ba người rời đi và sau đó trở lại với khuôn mặt đẫm nước mắt. Họ có thể chắc chắn một điều là nhóm người này sẽ chỉ đi đến phòng Cale lúc đó.
Trong lúc đó.
Trong phòng riêng.
Baecrox một lần nữa mặc lại áo cho Cale và đứng lên.
"Nó là vết roi, nhưng những dấu vết này không phải do một người tạo thành."
Có những vết nông và những vết sâu hơn, có những vết ngắn hơn và không kết thúc ở phần đuôi của chiếc roi. Sở dĩ như vậy là vì người dùng roi không đủ lực, sức lực yếu và không được huấn luyện bài bản. Đàn ông trưởng thành, phụ nữ và có cả những người trung niên.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant