Chương 13: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(4)

861 78 14
                                    

P/s: tác giả đi nhậu say bất tỉnh nhân sự từ thứ 7 đến giờ vẫn còn thấy buồn nôn. Sorry vì cập nhật chậm ạ.

P/s2: 8463 từ taa daa~ Xin follow ạ~

Những chú sói vỗ lưng Cale người đang được ôm và Lock, cậu bé sói nhút nhát của họ. Họ mừng vì Cale đã cứu họ, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng họ cũng áy náy vì cậu đã phải chịu đựng hậu quả đó một mình. Nếu không nhờ có sức mạnh cổ xưa đó thì có lẽ Cale sẽ chết trước khi kịp cứu họ.

Họ là bộ tộc luôn đặt gia đình của mình lên hàng đầu. Sau khi rời đi theo nội dung của bức thư, họ đã để một vài người lại ngôi làng trước đó để nhận lương thực và thuốc của vị thương gia mà họ đã duy trì giao dịch từ lâu. Nhưng điều họ không ngờ tới là những kẻ đầu tiên đến ngôi làng của họ không phải là thương đoàn. Đó là những kẻ mặc trang phục đen có những ngôi sao thêu trước ngực. Bọn chúng bịt mặt và theo những người còn ở lại thì đó rõ ràng là một nhóm sát thủ. Chúng đông hơn họ và rất mạnh, ít nhất những kẻ đó mạnh hơn cả người sói trưởng thành. Họ đã rất vui vì quyết định nghe theo bức thư. Sau khi đến làng Harris, họ bắt đầu làm việc để xây dựng một ngôi làng mới từ đống đổ nát. Từ một hiệp sĩ phụ trách trông giữ ngôi làng họ biết được nơi này đã từng bị một nhóm sát thủ không rõ lai lịch tàn phá, những người dân vô tội đã bị sát hại không thương tiếc. Những người sói bàng hoàng nhìn nhau. Đó sẽ là số phận của họ nếu họ ở lại ngôi làng cũ.

[Chương 235: Điều hiển nhiên (4)]
["Đột nhiên..."

Thật sự quá đột nhiên.

"Đột nhiên em không thể vào trạng thái cuồng nộ được. Em không thể nhớ mình đã làm nó như thế nào. Em muốn nhanh chóng tìm ra cách khắc phục và xử lý, nhưng em không nhớ nổi phương pháp. Thật sự quá đột ngột. Em không biết tại sao nữa-"
"Lock, cậu như vậy từ bao giờ?"

Bộp, bộp.
Lock ngừng nói khi Raon vỗ vai cậu. Dù vậy nhưng trong mắt cậu vẫn có chút mờ mịt.

Cậu bỗng nhiên không thể tiến vào trạng thái cuồng nộ.
Sự suy thoái sức mạnh đột ngột như này.
Lock biết nó bắt đầu từ khi nào. Do vậy cậu mới không thể nói. Vì nó sẽ khiến cậu trông có vẻ thật ngu ngốc và vô dụng.

"Nó, mọi người biết đấy, nó xuất hiện từ lúc..."

Đầu môi của Lock dần trở nên tái xanh.
Ngay lúc đó, Cale cất tiếng.

"Thôi khỏi đi."

Lock bối rối và nhìn qua hướng khác.

"Ta chắc ngày nào đó nó sẽ hồi phục thôi."
"... Sao ạ?"

Lock thấy Cale nói vậy bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Và cậu cảm nhận được cảm xúc của Cale qua biểu cảm và giọng nói của cậu ấy.

"Trước tiên cần vỗ béo cậu đã. Cứ vô tư thư giãn và lăn lộn xung quanh đi."
"Anh ấy nói phải đó! Lock, anh gầy quá rồi!"]

Màn hình bật lên và thật ngạc nhiên vì nó là hình ảnh mà không phải văn bản. Nhưng mọi người không mấy để tâm nữa vì hệ thống đã từng nói với họ rồi. Sau đó họ cau mày nhìn qua nhìn lại giữa Cale trong màn hình và Cale ngoài đời thật. Cả hai đều gầy gò và nhợt nhạt. Người trong màn hình cũng gầy hơn so với ban đầu.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now