Chương 37: Quá khứ (4)

450 47 26
                                    

P/s: Còn thiếu mấy cái bl nhe mn ơi~

P/s2: 5980 xin follow và like ạ

--------------------------------------------------

Luồng áp lực ngột ngạt trong phòng khiến người ta phải nghẹt thở. Không ai nói được gì khi tiếng của họ bị tắt đột ngột giống như con rô bốt bị ngắt điện vậy. Họ im lặng nhìn khung cảnh dần dần đổi khác, từ đại dương biến thành một biển dung nham nóng chảy. Họ như đang tắm trong cái bồn tắm đầy thứ lửa nóng cháy như muốn thiêu đốt người ta ấy.

Sức lửa khiến mặt họ đỏ phừng phừng, và cơn điên bốc lên như hơi nước dưới nhiệt độ cao.

[Quá khứ (4)]
[Cale mở mắt.

Xung quanh tối om và có mùi mốc meo bốc lên nồng nặc đâu đây.

Cậu bé hơi cựa người, nhưng những sợi dây thừng đã siết chặt lấy tay chân không để cậu làm điều đó.

Chỉ có một sợi sáng duy nhất, chính là khe cửa để hở kia.

Cale sợ hãi nhích người về phía ấy, từng chút một. Sợi dây thừng thô ráp cứa vào cổ tay, cổ chân tạo ra những vết hằn, vết xước xát. Chẳng mấy chốc mà nó đã nóng rát và gần như chảy máu trong khi Cale cố gắng di chuyển.

Càng cử động, vết thương lại càng đau.]

Mọi người nín thở quan sát cho bằng được tình trạng của Cale dù khung cảnh có tối om. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ thật sự đã nhìn thấy nó. Ai cũng phải hít sâu một hơi khó khăn khi định hình được những vết thương ấy thật sự thế nào.

Sợi dây thừng lớn chừng ngón tay cái của đứa trẻ con đang bó buộc cậu bé tóc đỏ rất chặt. Từ đây họ có thể cảm nhận được lớp thừng dày và thô ráp cọ vào cổ tay, cổ chân mình hết lần này đến lần khác. Dù họ hầu hết là người trưởng thành, nhưng vẫn thấy như đó không còn là dây thừng nữa, mà là mũi dao đang cứu lên da, chỉ chực chờ để phá vỡ lớp da mỏng manh và chui vào trong.

Những vết hằn bắt đầu sưng đỏ và rát như bị xát muối. Đối với họ còn như thế chứ nói gì đến Cale. Làn da của trẻ con thường mỏng hơn và non nớt hơn người trưởng thành. Vì thế nên chúng dễ bị thương hay xước xát hơn họ.

Từ khi còn nhỏ, Cale đã trải qua nhiều thứ mà một đứa trẻ không đáng phải nhận, nên cậu mới trưởng thành hơn, và cũng quen thuộc với đau đớn. Bởi vì cơ thể yếu, nên thường xuyên đau ốm cũng là chuyện như cơm bữa.

[Tiếng thở dường như nặng nề hơn khi Cale vẫn tiếp tục hành động. Vì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm vậy.

Ron và Beacrox đã đến thủ đô cùng Deruth còn nữ bá tước cũng không có mặt trong điền trang. Cậu bé chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Thế rồi, hy vọng nở bừng trong mắt cậu khi cánh cửa bật mở và cô hầu gái quen thuộc hiện ra.

"Cậu chủ! Trời ơi! Sao chúng có thể làm vậy với ngài!?"

Cô gái che miệng, hốt hoảng nhìn tình trạng của Cale mà thốt lên.

"Dairy.." Cale mấp máy môi gọi tên cô. Cổ chân, cổ tay cậu đã bắt đầu chảy máu. Trong nơi tối tăm và bẩn thỉu ấy, mùi máu ngày càng nồng hơn.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now