Chương 14: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(5)

828 69 12
                                    

P/s: Cale: Xếp hàng! Okay, người đầu tiên Basen!

Basen: Có!
*Xoa xoa*

Cale: Người tiếp theo! Albe...! Điện hạ, ngài không còn nhỏ nữa. Next!

Alberu: *ấm ức*

...

Cale: Okay, stop! *Xoa tay*

Bud: Chủ nhân! *Bóp tay cho Cale*

Những người khác: *hằm hằm* *Cười nham hiểm*

Bud: Help me!!!

Cale: *Bất lực* *Ngáp* *Im sleep zzz~

P/s2: Nếu thấy hay thì cho xin follow nhe mn~ 8649(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

-----------------------------------------------

[Chương 236: Tôi sẽ... cậu (1)]
["Raon."

Cale lớn tiếng gọi. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng thở dốc nặng nề của Raon. Lần này hoàn toàn không giống với lần nhóc ấy bị cảm lạnh.

Cale chớp mắt khi nhìn thấy Raon đang mê man trong cơn sốt cao và hít thở một cách khó nhọc.

Kỳ trưởng thành đầu tiên.]

Cale ôm chặt Raon trong vòng tay mình. Cậu biết nhóc rồng đen trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên là chuyện tốt, nhưng cậu không thể thôi nghĩ đến cuộc chiến sắp diễn ra ở hẻm núi tử thần. Cậu biết mình yếu, yếu ớt như một con kiến trước mũi kiếm của kẻ thù. Một khi Cale bị bắt đó sẽ là sự kết thúc của quân đội đồng minh. Nhất là cậu lại đang giữ vai trò chỉ huy tối cao của vùng đông bắc. Alberu đã tin tưởng giao cho cậu trách nhiệm nặng nề này, vậy nên cậu phải nắm chắc phần thắng dù thế nào. Nhưng thật ra Cale biết, bản thân kia của cậu chắc chắn đã yêu cầu Alberu phong cho cậu làm chỉ huy. Cale cảm thấy như lồng ngực cậu càng trở nên nặng nề hơn. Sức nặng của những sinh mệnh đã đè lên vai cậu trong suốt hơn một thập kỷ nay càng khiến Cale thấy khó khăn. Cậu cố gắng hít thở sâu để ngăn khuôn mặt của mình mất kiểm soát.

"Cale-nim, đừng đặt mọi thứ lên vai mình. Chúng tôi cũng sẽ giúp cậu." Choi Han không nhịn được lên tiếng an ủi. Anh luôn chú ý đến màn hình và Cale cùng một lúc. Là một người đã trải qua quá nhiều sinh tử trong quá khứ, Choi Han biết rõ một người sẽ phản ứng thế nào khi họ căng thẳng. Anh thấy Cale căng vai lên và lồng ngực cậu phập phồng rõ ràng là đang cố để hít thở sâu. Mặc dù động tác của cậu rất nhỏ nhưng trong phòng này mọi người đều là những kẻ mạnh. Nên cuối cùng thì hành động của Cale cũng không thể qua mặt được họ.

Lily ôm lấy anh cả của mình. Cô bé có thể còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh. Trong quá khứ mà cô nhớ, Cale ít khi nào ngồi ăn chung bàn với họ. Cậu luôn viện cớ đồ ăn không vừa miệng để kết thúc bữa ăn chung và trở về phòng của mình. Lily không bao giờ ghét anh cả của cô, dù hai người họ cách xa nhau nhưng cô bé vẫn luôn yêu quý Cale. Có lẽ Cale không biết, cô bé đã từng lén nhìn cậu rất nhiều lần khi cậu trở về từ bên ngoài và cầm theo chai rượu trên tay. Cô bé thấy cậu luôn trông rất mệt mỏi và kiệt sức. Nhìn cậu như một người đã bỏ cuộc từ lâu. Cô bé không hiểu điều ấy nghĩa là gì, nhưng cô bé rất muốn đến bên cạnh Cale để an ủi cậu. Cuối cùng thì cơ hội đó đã đến, nhưng Lily thà rằng mình không có cơ hội đó khi chứng kiến Cale căng thẳng vì lo lắng cho cuộc chiến. Lily Henituse là đứa con thứ ba trong gia đình. Khác với anh cả có danh tiếng rác rưởi Cale Henituse và người anh trai cùng mẹ khác cha Basen Henituse, người không hề có dòng máu của bá tước. Cô là đứa con chính thống và trên mức độ huyết thống, ngoài Cale đã tự loại bỏ bản thân bằng cách phá hủy danh tiếng của mình thì cô bé là người có quyền được thừa kế nhất. Nhưng Lily chỉ hứng thú với kiếm thuật và không bao giờ muốn ngồi lên trước ghế bá tước. Về điểm này cô cũng giống Cale, ủng hộ Basen nếu Cale không muốn quyền thừa kế. Đó là hai người anh trai của cô, Lily hạnh phúc vì cô có những người anh tuyệt vời nhất.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmWhere stories live. Discover now