chương 4

465 18 0
                                    

chương 4 : uống thuốc

Đồ trang trí tinh xảo đẹp đẽ, vô giá được bày biện trong Dưỡng Tâm điện, địa long* đốt dồi dào, không khí ấm áp tựa như mùa xuân.

(Địa long: một loại giun đất phơi khô, được dùng làm vị thuốc trong Đông y, có rất nhiều tác dụng như an thần, trừ khí lạnh, chữa phong thấp...)

So ra thì Thanh Trúc các nơi Tiêu Chiến ở quả thực quá tồi tàn thiếu thốn.

Cung nhân vén bức mành châu ngọc ra, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào tẩm cung, sốc tấm rèm che rồi đặt y xuống chiếc giường nhỏ dành cho vương.

Vừa chạm vào tấm đệm mềm mại, lập tức Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ hận không thể lăn vài vòng.

Cuộc sống của Tần vương như thần tiên vậy.

Chiếc giường gỗ nhỏ trong Thanh Trúc các vừa cứng vừa cộm đến phát hoảng, Tiêu Chiến trở mình còn gian nan, tuy ngoài miệng không than vãn nhưng trong lòng oán hận đã lâu.

Tiêu Chiến chợt thấy choáng váng, chắc nhiễm gió lạnh rồi, sao có thể không việc gì khi phải quỳ gối trong tuyết lâu như thế.

Tiêu Chiến còn chưa biết y đã để lại ấn tượng gì với Tần vương.

Trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, hắn thưởng thức thanh niên như một mỹ nhân từ trong tranh bước ra vậy.

Mỹ nhân khép mắt, hàng mi dài, gò má ửng đỏ, mái tóc đen tản ra trên giường, mấy ngón tay thon dài đang vô ý thức nắm chặt áo gấm. Đôi lông mày nhíu lại, gắng nhẫn nhịn đến yếu ớt mong manh.

Mỹ nhân khi nhiễm bệnh, đẹp đến nao lòng.

"Cho mời Thái y đến." Vương Nhất Bác nhỏ giọng ra lệnh.

Cung nhân uốn gối: "Thưa vâng."

Vương Nhất Bác lại dặn thêm: "Còn nữa, chuẩn bị một bát canh gừng."

Cung nhân sững sờ, lại thi lễ thưa vâng lần nữa.

Trong nháy mắt vừa quay người vừa thầm nghĩ, Vệ thị quân này thật quá may mắn.

Hắn theo hầu bệ hạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bệ hạ quan tâm tới ai bao giờ.

- -

Thân thể Tiêu Chiến khó chịu, nhưng không sốt tới mức đầu óc mơ hồ.

Y vốn lớn lên trong chốn thâm cung đầy rẫy hiểm nguy, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ lại một phần tỉnh táo, không bao giờ để mặc cho kẻ khác xâu xé.

Nhưng y vẫn giả vờ bị sốt cao, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ nhu nhược yếu ớt.

Tạm thời y chưa muốn nói chuyện với Tần vương.

Nhỡ không cẩn thận nói nhầm, sẽ bị cắt mất lưỡi.

Hiện giờ đầu óc cũng không quá tỉnh táo, có thể nghĩ ra nhiều cách giải thích để tránh bị trừng phạt trong nháy mắt rất khó.

Thái y xuất hiện, mau chóng bắt mạch cho Tiêu Chiến.

Tay Tiêu Chiến rất đẹp, mười ngón như ngọc, cổ tay tinh tế, về độ mảnh mai có lẽ nữ nhân cũng chẳng sánh bằng.

Vương Nhất Bác thì để ý tới lớp chai mỏng trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Chỉ người luyện võ mới có.

Đôi mắt Vương Nhất Bác tối lại.

Căn cứ kết quả điều tra,Thất công tử không biết võ công.

Chẳng lẽ là thích khách nước Sở phái tới giết hắn?

Hay là mật thám?

- -

Thái y đã khám xong, ông ta chắp tay với Tần vương: "Bẩm bệ hạ, Tiêu thị quân nhiễm khí lạnh, sốt cao, vi thần viết một đơn thuốc rồi uống vào là ổn."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Xem thử đầu gối y."

Thái y hơi sửng sốt, nhưng vẫn cuốn lớp vải quần của Tiêu Chiến qua đầu gối, làm lộ ra bắp chân trắng nõn.

Một mảng bầm đen hiện lên trên làn da trắng tuyết, nhìn thấy mà đau lòng.

Thái y giật mình sợ hãi, bị thương như này rõ ràng là do đã quỳ rất lâu...

Lòng vua khó đoán, Thái y không dám nghĩ nhiều, kiểm tra trong chốc lát rồi nói với Vương Nhất Bác: "Tuy nghiêm trọng, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da, bôi chút thuốc mỡ sẽ khỏi hẳn."

Vương Nhất Bác cười như không cười: "Vậy còn không mau bôi thuốc cho y?"

Nhìn hắn làm gì, hi vọng hắn tự mình bôi thuốc cho người này sao?

Thái y chần chờ: "Bình thường thuốc trị thương bôi lên sẽ gây ra đau đớn, nếu dùng Ngọc dung cao thì không bị đau mà hiệu quả cũng nhanh. Chẳng hay bệ hạ..."

Ngọc dung cao quý giá, chỉ dành cho vương, thấy hình như bệ hạ có vài phần quan tâm tới Tiêu Thị quân, Thái y bèn cả gan hỏi nhiều một câu.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, lời nói ra lại đâm chết người: "Một con tin cũng xứng đáng dùng Ngọc dung cao à? Đáng lẽ ban thưởng thuốc trị thương cho y còn phải cân nhắc kìa."

Thái y run lên: "Thưa vâng."

Ông ta còn tưởng bệ hạ gọi mình đến khám bệnh cho Tiêu thị quân là vì đau lòng chứ.

Quả nhiên ông nghĩ nhiều rồi, ai đau lòng chứ bệ hạ không thể nào đau lòng được. Mỹ nhân như Tiêu thị quân thật đáng thương, đang yên đang lành lại gặp một vị quân vương vô tình như bệ hạ.

Thái y đã có tuổi, trong nhà cũng có một đứa cháu tuổi tác xấp xỉ Tiêu Chiến. Cho dù có căm ghét người nước Sở thế nào thì khi thấy Tiêu Chiến trẻ tuổi mà rơi vào hoàn cảnh như thế, cũng không nén nổi lòng thương cảm.

Tiêu Chiến đang nhắm mắt, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của Tần vương và Thái y, trong lòng lập tức hung hăng ghi cho Tần vương một món nợ.

Thái y lấy thuốc trong hòm ra, quẹt một chút rồi cẩn thận xoa lên đầu gối Tiêu Chiến.

Chạm phải thuốc trong nháy mắt, Tiêu Chiến kêu lên đau đớn, lông mày càng nhíu chặt.

Tay Thái y khựng lại, quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác không đổi, ông bèn cắn răng, xoa đều thuốc.

Tiêu Chiến lập tức khóc nức nở, kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, kêu lên trong vô thức: "Mẹ, đừng đi..."

Đột nhiên thăng lên chức mẫu thân - Vương Nhất Bác: "..."

Tay Thái y run lên, không dừng được suy nghĩ mình sẽ bị giết để bịt miệng.

Vương Nhất Bác rũ mắt, định kéo ống tay áo về, ai biết thanh niên đang trong cơn mê man nắm rất chặt, nhất định không buông.

Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, dùng lực kéo thì y lại khàn giọng kêu lên: "...A Chiến đau quá."

"Mẹ... đừng bỏ A Chiến" Trong cơn mộng thanh niên lộ ra dáng vẻ vô cùng yếu đuối: "Con rất nhớ ngài... Con khó chịu lắm..."

Lực kéo áo của Vương Nhất Bác bỗng nới lỏng.

Hắn để mặc Tiêu Chiến lôi ống tay áo, lạnh giọng ra lệnh cho Thái y: "Dùng Ngọc dung cao để y ngậm miệng lại."

Thái y: "... Vâng."

Có phải ông vừa chứng kiến khắc tinh của bệ hạ ra đời không???

- -

Quả nhiên Ngọc dung cao không gây đau đớn mà hiệu quả lại rất nhanh, khi bôi thuốc Tiêu Chiến cũng chẳng kêu ca gì, còn buông tay áo Tần vương ra.

Thực ra chút đau đớn ấy Tiêu Chiến chịu được. Nhưng mà rõ ràng không phải ăn đau, thế vì sao y phải nhẫn nhịn? Từ thuở nhỏ Tiêu Chiến đã biết, muốn được đối xử tốt hay được người ưu ái thì bản thân phải tự tranh giành mới có.

Hơn nữa y chỉ cần gọi Tần vương một tiếng "mẹ", cớ sao không làm được.

Chẳng qua chỉ là diễn một hồi kịch mà thôi, Tiêu Chiến y rất giỏi.

Loại kỹ năng gặp dịp thì góp vui này, y đã luyện tới nhuần nhuyễn tại cung điện nước Sở.

Có Ngọc dung cao, vết thương trên đầu gối nhạt dần đi tới mắt thường cũng quan sát được, trong một hai ngày sẽ khỏi hẳn.

Thái y bôi thuốc mỡ xong bèn hành lễ xin cáo lui, dành riêng không gian cho hai người.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ người nằm trên giường, vẻ mặt hơi giễu cợt.

Hắn đã cho người điều tra nên biết mẹ đẻ Tiêu Chiến chết sớm, chỉ có một mẹ nuôi Nhan phi, là người sinh ra Diễn công tử.

Diễn công tử là vị công tử thứ chín, sinh ra sau Thất công tử.Vương Nhất Bác chẳng cần nghĩ cũng biết Nhan phi có ý đồ gì khi nhận nuôi dưỡng Tiêu Chiến. Chuyện đơn giản là tìm một đứa con nuôi, nhưng khi có con ruột thì vứt bỏ nó thôi, nếu không vì sao nước Sở lại chọn đưa Tiêu Chiến tới đây làm con tin.

Một người mẹ như vậy mà lại làm cho người này lưu luyến.

Không biết ngốc thật hay ngốc giả.

Đang suy tư thì bát canh gừng được đưa tới, thuốc vẫn còn đang nấu, Vương Nhất Bác bèn nâng thanh niên dậy rồi không chút nể nang đổ canh gừng xuống.

"Khụ khụ..." Tiêu Chiến bị quấy nhiễu như thế, không thể diễn tiếp được, y bèn giả vờ tỉnh rồi bắt đầu ho khan.

... Y có chết ngất cũng phải tỉnh thôi, Tần vương đổ bát canh thô lỗ như thế, rõ ràng muốn làm y chết sặc.

"Ngươi tỉnh rồi." Vương Nhất Bác ngoài cười nhưng trong không cười: "Tự uống bát canh gừng đi."

Thanh niên ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt hoảng hốt: "Ngươi là..."

Còn chưa tỉnh đâu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh: "Uống! Không thì cút ra ngoài quỳ hai canh giờ."

Thanh niên ngẩn ra, biểu tình có hơi ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cái bát rồi nốc một hơi cạn sạch, tựa như rất sợ Vương Nhất Bác lại phạt y phải quỳ.

Với vẻ ngoài cực ưa nhìn, động tác há miệng uống hết bát canh vẫn vô cùng nhã nhặn, khóe miệng còn dính chút nước, y bèn cẩn thận đưa lưỡi ra liếm sạch tựa như con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn mà đột nhiên thấy miệng khô khốc.

Lúc này, cung nhân mang bát thuốc tiến vào rồi thưa: "Bệ hạ, thuốc đã nấu xong."

Vương Nhất Bác cầm lấy chén: "Lui ra."

"Vâng."

Cung nhân rời đi, Vương Nhất Bác quay người lại thì thấy thanh niên hoảng sợ rụt người về phía sau: "Ta không muốn uống thứ này!"

Vương Nhất Bác híp mắt: "Ngươi nói gì?"

Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói không với Tần vương.

Thanh niên lắc đầu, ôm gối núp ở đầu giường: "Ta ngửi thấy vị thuốc... Thuốc này rất đắng, ta không muốn uống."

Vương Nhất Bác uy hiếp: "Không uống thì quỳ."

Thanh niên vẫn lắc đầu: "Ta không muốn."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh lẽo: "Bốn canh giờ."

Bốn canh giờ, tức là quỳ một đêm.

Thanh niên đỏ cả mắt vành mắt: "Ngươi để ta tiếp tục quỳ đi! Ta tình nguyện quỳ đến chết cũng không muốn uống thuốc."

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa bật cười.

Hắn không biết Tiêu Chiến bị bệnh lại lộ ra tính cách trẻ con như vậy, thật khác với vẻ yên tĩnh ôn hòa ban ngày.

Quả thực là bị sốt đến ngớ ngẩn rồi.

- -

Tiêu Chiến không ngớ ngẩn, cũng không phải không uống được thuốc đắng.

Nỗi khổ nào mà y chẳng nếm qua, còn sợ một bát thuốc đắng ư?

Y chỉ đặt nó vào một vị trí thích hợp thôi.

Khi tỉnh táo y nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cho nên chỉ có thể dựa vào tình huống này thì mới có thể lộ ra dáng vẻ khác biệt để hấp dẫn Tần vương.

Tiêu Chiến đang thăm dò ranh giới khoan dung cuối cùng của Tần vương, vì sau này mà tranh thủ giành mức độ tự do cho mình nhiều hơn.

Một khi vượt qua ranh giới này, hắn sẽ phải chấp nhận.

Bây giờ xét lại... tựa hồ Tần vương rất thích kiểu loại này.

Ít nhất sẽ không bắt y đi ra ngoài quỳ tiếp nữa.

- -

"Ngươi như vậy là muốn cô tự mình đút cho ngươi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến im lặng.

Y cảm thấy Tần vương không sẽ tốt bụng tới mức đó.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác phán câu tiếp theo: "Nếu không uống thuốc thì giữ lại lưỡi cũng chẳng có tác dụng, cho người cắt đi thôi."

Tiêu Chiến: "..."

Y biết mà!

Y sẽ không thăm dò thêm nữa.

Y thấy nếu còn tiếp tục thì hẳn Tần vương đang tươi cười kia sẽ lập tức trở mặt, sai người cắt lưỡi y.

Sinh ra với vẻ ngoài tuấn tú lại mang lòng dạ rắn rết thâm độc.

Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ khiếp sợ, gương mặt đau khổ, tay cầm thìa lên rồi từng ngụm từng ngụm nhỏ uống hết bát thuốc.

Sau đó vừa nhìn thấy đáy y bèn vội vàng giơ chén, nét mặt sáng ngời: "Xem này, ta uống xong rồi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi đưa cho Tiêu Chiến miếng mứt quả đã chuẩn bị từ trước.

Tiêu Chiến: Hừ, ngươi cho ta miếng táo ngọt thì tưởng rằng có thể sẽ khiến ta từ bỏ quyết tâm muốn giết ngươi à?

Tiêu Chiến: "Một miếng không đủ, ta muốn một mâm."

Vương Nhất Bác sững sờ, lập tức cười vui vẻ.

"Dáng vẻ lúc này của ngươi còn thú vị hơn trước."

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Tần vương thích kiểu này hả?

Hơi ngốc nghếch và ngọt ngào.

Không sao, y có thể diễn.

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Ừm, còn nữa không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Còn."

"Nhưng ngươi cần phải tắm rửa trước, sau đó trở về lại ăn tiếp."

Cơ thể nhiễm lạnh, cần phải ngâm nước nóng mới có thể xua đi khí lạnh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp: "Được."

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora