chương 62

294 15 0
                                    

chương 62: mùa xuân

Vương Nhất Bác quả là quân vương trời sinh.

Lấy tâm nhận rõ phải trái, lấy hành động cân nhắc thiệt hơn, hắn thích hợp với vị trí này hơn bất cứ ai.

"Cho nên," Tiêu Chiến hỏi lần thứ ba: "huynh tính buông tha hắn thật ư?"

Vương Nhất Bác nhìn y.

Vẻ mặt Tiêu Chiến bình tĩnh.

Giây lát, Vương Nhất Bác thua trận, hừ nhẹ: "Đương nhiên là không rồi."

"Cô đã hạ lệnh đuổi giết hắn, cô không chất vấn công khai mà để hắn ra khỏi biên giới, có chết ở giữa đường cũng chả liên quan gì tới nước Tần." Vương Nhất Bác đầu nói: "Không thể gạt nổi ngươi."

Thật ra hắn chẳng muốn biểu hiện mặt âm thầm giết chóc tối tăm cho Tiêu Chiến thấy. Chuyện hắn bắn chết cung nữ trước mặt y đã khiến hắn hối hận mãi, không phải hối hận vì giết nàng ta, mà hối hận vì đã dọa y sợ hãi.

Tuy nhiên sự thực chứng minh, Tiêu Chiến chẳng sợ mấy...

Bàn tay Vương Nhất Bác vốn dính đầy máu tươi, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiếnắn không muốn nó nhiễm một hạt bụi nào.

Nói hắn lừa mình dối người cũng được, biết Tiêu Chiến chẳng phải người hiền lành cũng được, hắn không quan tâm. Hai người lấm lem bùn đất dù có bị trói buộc vào một chỗ cũng chẳng kéo đối phương cùng sa lầy, mà cẩn thận tẩy rửa bản thân kĩ càng rồi mới ôm ấp nhau.

Dù cho sau lưng ô uế máu người, ít nhất khi ta ôm em ta sẽ thật sạch sẽ, không thể nào vấy bẩn cơ thể em.

"Huynh là người có thù tất báo, sao bỗng nhiên rủ lòng nhân ái như thế được?" Tiêu Chiến biết rõ từ sớm.

"Hiểu cô nhiều thế hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

May mà bây giờ tình cảm giữa hai người đã sâu đậm hơn, nếu trước mấy tháng, nhất định Vương Nhất Bác sẽ trách y ngông cuồng thăm dò ý vua.

Thế nhưng dù có sớm hơn mấy tháng, Vương Nhất Bác cũng chẳng làm gì được Tiêu Chiến.

Từ khi hai người gặp gỡ, Vương Nhất Bác được đúng ba ngày đầu, sau đó hôm nào cũng mất mặt.

Có thể thấy được bản lĩnh của Tiêu Chiến.

"Chẳng nhiều lắm." Tiêu Chiến bỗng nghiêng người qua, bờ môi chạm nhẹ lên vành tai Vương Nhất Bác: "So với trước đây thì hiểu sâu hơn một chút."

Ta có thể nghe thấy điều huynh chưa nói, ta có thể nói ra điều huynh chưa biểu đạt.

Tri kỷ hay là tình cảm chân thành nhất, đây là hiểu ngầm phải có giữa chúng ta.

-

Sau khi Hạ và Sở rời đi, Tần Vương cung rộng lớn bỗng trở nên trống trải, Tiêu Chiến dưỡng thương trong vòng một tháng đã bình phục hoàn toàn. Loại thuốc tốt nhất trong cung đều được đưa đến Chung Linh cung, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải lôi được người từ Quỷ Môn quan về, chứ nói gì tới vết thương ngoài da.

Vương Nhất Bác bị thương nhẹ hơn y nên đã bình phục từ sớm.

Hôm ấy Tiêu Chiến ốm yếu rời khỏi Chung Linh cung, bị Vương Nhất Bác túm lại, thuyết giáo hồi lâu rồi ra lệnh phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi trong phòng. Bằng không để hắn thấy một lần thì sẽ bắt Tiêu Chiến uống thuốc không được dùng mứt một lần, cho đắng chết thì thôi.

Hành động này quá mức tàn nhẫn, quả thực khiến Tiêu Chiến sợ hãi, rầu rĩ ở trong phòng đúng một tháng. Mỗi buổi chiều Vương Nhất Bác sẽ tới thăm, nói mấy câu rồi đi, cũng không ở lại, cho y an tâm dưỡng thương.

Một ngày nào đó khi Vương Nhất Bác đến thăm, Tiêu Chiến bất mãn nói: "Còn không cho ta ra ngoài nữa thì ta sẽ chết."

Vương Nhất Bác chẳng hề bị lay chuyển: "Vậy ngươi cứ chết ở trên giường đi, cô sẽ chọn cho ngươi một bộ quan tài tốt, thích quan tài làm bằng vàng hay làm bằng bạc?"

Tiêu Chiến muốn gì cũng được, riêng chuyện bước chân ra ngoài thì không có cửa.

Tiêu Chiến khó tin ngước mắt: "Sao huynh lại nhẫn tâm như vậy?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, miễn cưỡng nói: "Hoặc là chết trên giường nhỏ bây giờ, hoặc là chết trên giường nhỏ sau này, ngươi chọn một thứ đi?"

Tiêu Chiến suy tư trong nháy mắt.

Bây giờ chết trên giường nhỏ chính là buồn bực chết ở trong phòng.

Sau này chết trên giường nhỏ chính là...

...bị Vương Nhất Bác giết.

Tiêu Chiến bỗng lắc lắc đầu: "Ta không đi ra ngoài."

Xuất phát từ nỗi sợ hãi sự kiện nào đó, Tiêu Chiến thật sự ngồi yên trong phòng cho tới khi vết thương lành lặn.

Mà trong lúc nghỉ ngơi được một nửa thì y hối hận.

Y tình nguyện bị Vương Nhất Bác làm đến chết cũng không tình nguyện bị ngộp thở trong phòng lâu như vậy, nhưng đáng tiếc lúc trước đã đồng ý với Vương Nhất Bác rồi nên chẳng thể lật lọng.

Tiêu Chiến đếm từng ngày trôi qua, nhàm chán tẻ nhạt tới phát điên. Thậm chí y còn hối hận vì sao lúc đó lại gây thêm cho mình hai vết thương, hại bây giờ phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày.

Nếu dĩ vãng chưa từng gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nào cũng vô vị, từng ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, chẳng có gì khác biệt.

Nhưng khi gặp được một người thú vị, mới biết thật khó mà chịu đựng những tháng ngày tẻ nhạt.

-

Một ngày kia khi Thái y thông báo đã khỏi bệnh, Tiêu Chiến lập tức ra cửa, không chờ được phải chạy tới báo tin tốt lành này cho Vương Nhất Bác ngay.

Cảm giác giành được tự do quá mức kỳ diệu, cho nên y quên mất hỏi xem hiện giờ Vương Nhất Bác có tiện gặp người hay không.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến háo hức đẩy cửa ra, lập tức mấy người trong phòng im bặt, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại.

Ba nam tử mặc quần áo dân thường ngạc nhiên nhìn thanh niên áo trắng đẹp đẽ đột nhiên xông vào Ngự Thư phòng, vẻ mặt hơi thay đổi.

Nếu nghe không lầm... y vừa mới gọi thẳng tục danh của bệ hạ có phải chăng?

Tiêu Chiến quét mắt cực nhanh.

Một thư sinh trẻ tuổi thanh tú với khuôn mặt trắng trẻo.

Một thanh niên anh tuấn có bộ râu quai nón.

Và người còn lại... trông quen quen.

Vương Nhất Bác dựa vào ghế rồng, ánh mắt nhàn nhạt, tâm trạng không tốt lắm, khi ngước nhìn về phía Tiêu Chiến thì xen chút bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến lẳng lặng lui ra, mở lại cửa, lần này hành lễ mười phần quy củ: "Thần bái kiến bệ hạ."

Ba người kia: "..."

Được, coi như vừa nãy bọn họ vừa mù vừa điếc.

Vương Nhất Bác dùng nắm đấm che miệng, ép xuống ý cười trong đáy mắt: "Các ngươi lui ra đi."

Ba người: "...Vâng."

Nam tử đi cuối cùng không nhịn được lia mắt lên cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc qua, người kia vội vã thu tầm nhìn, im lặng đi ra.

Đợi cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến mới hỏi: "Quấy rối huynh bàn công việc hả?"

"Đâu có." Vương Nhất Bác đáp: "Là ba tiến sĩ thi đình hôm nay ấy mà, cô vừa mới giao chức vụ cho bọn họ xong."

"Ta thấy có một người quen." Tiêu Chiến nói.

"Là người muốn kết giao với ngươi trong rằm tháng giêng, họ Trương tên Húc Văn, tự Ân Bá, tân Thám hoa lang." Giọng Vương Nhất Bác hơi chua: "Ngươi vẫn còn nhớ hắn à?"

"Trí nhớ tốt thôi mà, huynh không nhớ chắc?" Tiêu Chiến tiến lên, chẳng chút e dè ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác  hơi dịch ra, nhường chỗ trống cho y.

Một cái ghế tựa lớn, hai người ngồi dư sức.

"Lúc đó nhìn hắn chí khí rất lớn, tự cho mình tài giỏi, ta còn tưởng rằng không Trạng nguyên thì cũng Bảng nhãn, cớ sao chỉ là Thám hoa lang thôi nhỉ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Bản lĩnh nhìn thấu lòng người của Tiêu Chiến rất cao, ngày đó vừa đối mặt lập tức nhận ra.

"Trình độ văn chương không tồi, chỉ là tâm tính chưa tốt, cần phải rèn luyện thêm." Vương Nhất Bác nói: "Cô phái hắn tới huyện Thanh Bình phủ Giang Châu làm Huyện lệnh. Nếu có thành tích thì sẽ đề bạt, còn tầm thường thì đại loại cả đời này cứ ở lại đó thôi."

Nước Tần giàu có đông đúc, tuy nhiên không phải tất cả các địa phương đều thế, luôn có miền quê tương đối lạc hậu. Giang Châu đã vậy, huyện Thanh Bình càng nổi danh là vùng sâu vùng xa.

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng: "Không phải lấy việc công mà trả thù riêng đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác : "Cô đâu phải loại người như vậy."

Tiêu Chiến: "Hử?"

Vương Nhất Bác : "...Được, cô là vậy đấy."

Nếu không phải lúc trước Trương Húc Văn có ý đồ tiếp cận Tiêu Chiến thì đúng là Vương Nhất Bác không đến nỗi đày một Thám hoa lang tới huyện Thanh Bình. Nhưng Trương Húc Văn tài giỏi có thừa mà năng lực không đủ, điều nhiệm như thế cũng không làm bẽ mặt hắn.

"Khỏi bàn chuyện về hắn nữa."Vương Nhất Bác nhìn y: "Ngươi đã bình phục chưa mà chạy ra đây?"

Tiêu Chiến nói: "Ta khỏi rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lại, rồi vừa cúi đầu phê tấu chương, vừa nói: "Cô mới nhận được tin tức, ám sát thất bại, Ôn Hành đã trốn thoát, tổn thất hai ám vệ."

"Chạy thoát sao?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh."

"Nếu chẳng có bản lĩnh thì hắn cũng không dám bố trí một ván cờ ngay tại Tần Vương cung." Vương Nhất Bác chẳng bất ngờ lắm: "Chung quy hắn có chết hay không cũng đâu ảnh hưởng tới tình hình chung. Tổ chim đã rơi liệu trứng có an toàn, tương lai cô sẽ thâu tóm nước Hạ, để xem hắn có thể chạy tới nơi nào?"

Vương Nhất Bác nói xong, cầm tấu chương đã phê duyệt đặt sang bên cạnh rồi lấy cái khác.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn.

"Ngươi đang rảnh rỗi, vậy giúp cô mài mực đi." Vương Nhất Bác vừa phê vừa nói.

Một tay Tiêu Chiến chống cằm, một tay lười biếng nghịch thỏi mực: "Vương Nhất Bác , tối nay huynh có đến Chung Linh cung không?"

Mặc dù lúc vừa bắt đầu rất tức giận Vương Nhất Bác quá đáng, thế nhưng chỉ là chút giận dỗi người yêu.

Y thừa nhận, cấm dục một tháng, y hơi... nhớ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chẳng ngẩng đầu lên: "Không đến, đối với thân thể ngươi không tốt."

Tiêu Chiến nói: "Ta bình phục rồi mà."

"Vậy cũng không được, tổn thương gân cốt một trăm ngày, bây giờ mới có một tháng, còn hai tháng nữa."

Tiêu Chiến kinh hoàng.

Hai tháng?

Y sẽ chết mất.

Y trẻ trung, có người yêu, cơ thể khoẻ mạnh, tinh lực tràn trề, lại được thưởng thức qua hương vị tình dục, đây chính là thời điểm ngọt ngào quấn quýt si mê nhất.

Một tháng quá tàn nhẫn, y không thể cho phép bản thân phải nhịn thêm những hai tháng.

Tiêu Chiến ném thỏi mực đi, đứng thẳng người lên, nói: "Vương Tiểu Bác, huynh phải cùng ta lên đỉnh Vu Sơn."

Vương Nhất Bác: "Phì..."

May mà hắn không uống nước, nếu không sẽ phun hết ra ngoài.

Vương Nhất Bác bật cười nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Thanh niên tuyệt đẹp cứ vậy bình tĩnh dõi theo hắn, trong mắt là tình cảm nồng nhiệt trắng trợn.

Tiêu Chiến không phải không biết thận trọng thu liễm, mà trước mặt người mình yêu phải che giấu dục vọng thì có ý nghĩa gì?

Vương Nhất Bác cũng lẳng lặng nhìn lại, không nói lời nào.

Bị hắn nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng thanh niên biết được thế nào là xấu hổ, vành tai trắng nõn nhiễm màu phấn hồng.

Tiêu Chiến nằm nhoài trên cánh tay Vương Nhất Bác, đè lên không cho hắn động vào tấu chương, mơ hồ nói: "...Có được hay không?"

Chuyện chủ động cầu ân ái như vậy, dù da mặt dày như Tiêu Chiến cũng có chút không xong.

Lời nói kinh thế hãi tục như vậy, y cũng chỉ dám thốt lên một lần mà thôi, vô cùng xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhìn thanh niên dáng vẻ khả ái đáng thương, thiếu chút nữa chẳng nhịn được định đồng ý.

Thời khắc mấu chốt vẫn tỉnh táo lại: "Không được."

Hắn đã chờ ngày này rất lâu.

Trước sau Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ tức giận về việc Tiêu Chiến coi thường thân thể mình, nhưng đâu thể nói ra.

Chỉ có khiến Tiêu Chiến thực sự bị giáo huấn, mới có thể làm cho y phải khắc sâu, sau này không tự làm hại bản thân nữa.

Nhưng giáo huấn bằng cách nào? Chẳng thể nói rõ, không nỡ đánh mắng.

Nghĩ tới nghĩ lui Vương Nhất Bác quyết định tấn công địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, hai bên đều cấm dục.

Dùng tổn thương gân cốt một trăm ngày làm lí do không chạm tới Tiêu Chiến, chỉ có nhịn như vậy mới khiến y phải ngoan ngoãn, lần sau không dám tái phạm, coi như trừng phạt y luôn.

Vương Nhất Bác cảm thấy kế hoạch này quả thực hoàn mỹ, tuy rằng cũng đẩy cả bản thân mình vào...

Nhưng bây giờ, nhìn thấy thanh niên ngoan ngoãn nằm nhoài trên cánh tay mình, ngước mắt tràn ngập ước ao nhìn mình, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ kế hoạch này sẽ chết ngay ở bước đầu tiên mất.

Tuyệt đối không được!

Đừng có mềm lòng!

Nếu ngươi mềm lòng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ không mềm lòng với chính bản thân y.

Vương Nhất Bác nhẫn tâm để mặc cánh tay phải bị Tiêu Chiến đè lên, đổi sang phê tấu chương bằng tay trái, chẳng để ý tới yêu cầu của y.

Chữ viết trước sau như một, mạnh mẽ dứt khoát.

Tiêu Chiến khó tin nhìn chằm chằm tình cảnh này.

Sức quyến rũ mất hiệu lực?

Hoa tàn ít bướm??

Nhan sắc chưa phai đã thất sủng???

Tiêu Chiến giật lấy cuốn sổ con, cực kỳ uất ức: "Huynh dự định cùng tấu chương sống qua ngày thật ư?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Tiêu  Tiểu Chiến, ban đầu chính ngươi nói: tổn, thương, gân, cốt, một, trăm, ngày."

Tiêu Chiến lập tức phủ nhận: "Ta không nói vậy."

Vương Nhất Bác: "Ồ."

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, hệt như con mèo mềm mại cọ cọ: " Nhất Bác a~"

Vương Nhất Bác đùa hắn: "Mèo nhỏ hoài niệm xuân hả?"

Tiêu Chiến không thèm đến xỉa mà gật gật đầu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tình: "Hoài niệm xuân cũng vô ích, một trăm ngày chính là một trăm ngày, không thể thiếu một canh giờ." Để xem lần sau ngươi còn dám làm bản thân tổn thương nữa không.

"..."

Tiêu Chiến mặt vô cảm đứng lên, ấn cuốn sổ tay vừa giật lấy vào lòng Vương Nhất Bác.

"Cần huynh làm quái gì?"

Thanh niên dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi.

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn đặt tấu chương xuống, bước tới bên cửa sổ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến càng đi càng xa.

Ngoài cửa sổ, trăm hoa rực rỡ bung nở, cây liễu đâm chồi nảy lộc, cơn gió ấm khẽ thoảng qua, thảm cỏ trải dài chim oanh bay lượn, làm cảnh nền tôn lên dáng vẻ ưa nhìn đẹp đẽ của thân ảnh thon dài mảnh khảnh kia.

Mùa xuân đến rồi.

-HẾT TẬP II-

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now