chương 117

273 14 0
                                    

chương 117 : Đế quân

Tiêu Chiến bước lên cỗ xe ngựa sang trọng, phía sau là đội nghi thức hùng hậu, theo Vương Nhất Bác một đường trở về nước Tần.

Chuyến này Vương Nhất Bác tới cầu thân chứ đâu phải rước dâu, tượng trưng cho việc Tần vương coi trọng hôn lễ, không để thiên hạ xem thường Tiêu Chiến, thế nên đoạn đường này cũng chẳng tính là y xuất giá.

Gia đình bình thường khi rước dâu cần ba bà mối, sáu loại lễ, kiệu tám người khiêng thì mới được coi là long trọng, dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến phải chờ đợi. Khi hai người về đến Tần, bố trí mọi chuyện xong xuôi thì sẽ trải qua quy trình gồm ba trà sáu lễ và một loạt nghi thức rườm rà khác, còn chọn ngày hoàng đạo để tổ chức lễ sắc phong, khắc tên Tiêu Chiến vào cuốn sổ ngọc vương thất nước Tần, lúc đó lễ thành hôn mới chính thức kết thúc.

Trong xe ngựa, Vương Nhất Bác ăn giấm, nhìn chằm chặp thằng nhóc con đang chiếm lấy vòng tay ôm ấp của Tiêu Chiến cả một đoạn đường, hỏi: "Đứa bé này ở đâu ra?"

Tiêu Chiến vui vẻ đi với hắn, thế nhưng trước đó lại ôm theo một đứa con ghẻ, có mặt mọi người nên Vương Nhất Bác không hỏi, tới khi lên xe rồi thì hết nhịn nổi.

A Chiến thế mà ôm thằng nhóc con này lâu như vậy!

Tiêu Chiến trêu chọc cậu bé, rồi tiện thể đáp: "Ta sinh đấy."

Gương mặt Vương Nhất Bác vốn mang vẻ thù địch bỗng biến ngây dại.

Hắn lắp ba lắp bắp: "Thật... thật ư?"

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn hắn.

Đừng nói với y là Vương Nhất Bác ngốc nghếch tới mức tin là thật đấy nhé.

"Chúng ta quen biết nhau được một năm còn đứa bé này đã lên ba." Tiêu Chiến mỉm cười: "Huynh hi vọng là thật hay là giả?"

Hơn nữa một nam tử như y thì sinh nở thế nào? Thường thức của hắn đâu?

Vương Nhất Bác: "...Ta cứ theo bản năng mà tin tưởng em."

Tiêu Chiến chẳng chút cảm động: "Huynh tín nhiệm ta vô điều kiện chứ đâu phải vứt cả não đi như thế."

Y trở lại chuyện chính: "Đứa bé này tên Tiêu Lâm, là cháu của ta - đời này huynh chẳng có con nối dõi đúng không?".

Vương Nhất Bác vội đáp: "Đương nhiên là không rồi." Làm sao có khả năng hắn phản bội Tiêu Chiến chứ.

Tiêu Chiến hào hứng tuyên bố: "Vậy nó sẽ là con của chúng ta."

Vương Nhất Bác hiểu ý: "Em muốn bồi dưỡng nó thành người kế vị ư?"

"Phải, huynh có đồng ý không?"

Hắn chẳng hề dị nghị: "Mọi chuyện đều nghe theo em."

Nhóc con nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến ngáp dài, hồn nhiên không hay biết trong lúc trò chuyện, hai người tôn quý nhất trên thế gian này đã định ra cho mình một thân phận tối cao.

-

Đầu tháng hai, nhà lao nước Tần.

Gia Luật Đan đạp cửa phòng giam, cao giọng: "Này! Có cho người ta uống ngụm nước hay không?"

Hắn đâu còn là vương tử vinh quang xưa kia nữa, bộ quần áo tù nhân rách nát, tóc tai bù xù, tinh thần suy sụp.

Chẳng ai đáp lại.

Gia Luật Đan đập mạnh lên cửa, dây xích va chạm rầm rầm, nhưng không thể phá được phòng giam chế tạo bằng thép.

Nhà lao này là nơi chuyên giam giữ những kẻ phạm tội nghiêm trọng, vương tộc quốc gia thua trận đều bị quẳng vào đây. Tần vương am hiểu sâu sắc đạo lý nhổ cỏ tận gốc, đợi tất cả cát bụi lắng xuống, tuyệt đối sẽ không giữ lại tính mạng những người thuộc dòng dõi chính của bất kỳ vương tộc nào.

Dù sao cũng là vương tử quen sống trong nhung lụa, Gia Luật Đan không cam lòng chờ chết.

Nhưng hắn chỉ có thể tốn công trút giận trong ngục.

Một phen đấm đá lung tung mà phòng giam kiên cố chẳng mảy may rung chuyển, trái lại quấy nhiễu nam tử đang ở phòng cách vách.

Một giọng nói lạnh nhạt cất lên: "Đừng ồn ào."

"Ngươi là cái thá gì?" Gia Luật Đan hung bạo rống lên đáp trả.

Nam tử mặc bộ quần áo tù, mái tóc đen xõa ra, ngẩng gương mặt tuấn tú trắng nõn lên, thoạt trông rất hiền lành.

Cả người hắn đầy máu, thương tích chồng chất, rõ ràng đã phải chịu hình phạt tra tấn rất tàn khốc, người không biết chuyện mà nhìn thấy, e rằng sẽ thương cảm thốt lên một câu - vô nhân đạo.

Nào biết trên tay hắn nhiễm vô số oan hồn.

Gia Luật Đan nhíu mày: "A, thì ra là Thái tử nước Hạ, sao lại bị thương nặng như vậy? Ta còn chẳng nhận ra được. Nghe quản ngục nói nước Hạ nhà ngươi đặc biệt thức thời, chẳng đánh mà xin hàng, lại còn tha thiết đưa Thái tử tới làm con tin, bảo vệ tính mạng cả vương tộc. Không như bộ tộc Gia Luật ta, liều chết chống đối, cuối cùng tất cả đều bị bắt."

Hắn châm chọc: "Thằng nhóc nhà ngươi nhìn cũng trắng trẻo sạch sẽ, khó trách nước Hạ muốn học theo nước Sở đưa chất tử tới bán mông cầu hoà, cũng chẳng nhìn lại một chút xem nhan sắc có bằng người hay chăng. Sao Tần vương không sủng hạnh ngươi mà lại nhốt ngươi vào đây thế nhỉ?"

Vẻ mặt Ôn Hành hờ hững, Gia Luật Đan không chịu nổi hoàn cảnh vắng lặng, tựa như con chó điên cắn càn.

"Sao không nói chuyện? Câm à?" Gia Luật Đan không có được câu trả lời, liền thị uy đập mạnh vào cửa nhà lao.

"Gia Luật vương tử hà tất phải năm mươi bước cười người một trăm bước." Ôn Hành bình tĩnh đáp.

Đều là tù nhân, việc gì phải chó cắn chó, hệt như chó mất chủ có gì khác nhau đâu.

Gia Luật Đan định tiếp tục giễu cợt, cửa nhà lao bỗng vang lên kẽo kẹt, vài tên quản ngục đi vào cùng Tiêu Chiến.

Nơi đây tối tăm ẩm ướt, thanh niên mặc áo trắng thanh thoát, toàn thân như phát sáng, đặc biệt lóa mắt.

Gia Luật Đan sững sờ, lập tức dời mục tiêu, quái gở lên tiếng chào hỏi: "Tiêu công tử , à không phải, là Sở vương bệ hạ mới đúng."

"Vì sao ngài cũng vào đây?"

Tiêu Chiếnm mắt điếc tai ngơ.

"Tần vương chẳng nương tay chút nào với người bên gối à?" Gia Luật Đan nói lời thật lòng: "Sớm đã bảo muốn cùng ngài hợp tác, ngài không hồi âm cũng chẳng xuất binh, co đầu rụt cổ làm con rùa. Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều bị nhốt vào nhà lao chờ luận tội chém đầu."

Gia Luật Đan ở trong tù đã lâu, chẳng nắm rõ tin tức, tưởng Tiêu Chiến xuất hiện ở nơi này bởi vì nước Sở chiến bại nên y mới trở thành tù nhân.

Từ đầu tới cuối Tiêu Chiến chẳng liếc nhìn hắn, bước thẳng tới phòng giam Ôn Hành, rồi bảo: "Mở cửa ra."

"Vâng." Quản ngục cung kính lấy chìa khóa mở cửa.

Tư thái chủ nhân khiến Gia Luật Đan im bặt.

Ôn Hành ngồi dưới đất, dựa vào tường, đôi đồng tử tối đen nheo lại.

"Độc trì diêm, ám sát ở bãi săn, ôn dịch tại Giang Châu, Thái tử điện hạ thật là một kẻ giỏi khuấy động sóng gió."Tiêu Chiến ôn hòa nói: "Món nợ này, ta nên tính với ngươi thế nào?"

Ôn Hành cười nhạt: "Chẳng qua được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn lăng trì, thế nào chẳng được."

Hắn vừa đến nước Tần thì bị Vương Nhất Bác phế bỏ võ công, chịu cực hình rồi giải vào nhà lao, không có chút sức lực chống đỡ.

Tiêu Chiến gật đầu, tựa hồ cực kỳ tán thưởng: "Rất hiên ngang lẫm liệt."

"Tính cách ngươi bạo ngược tàn nhẫn, thuở nhỏ đã tùy ý hành hạ thái giám cung nữ đến chết, bởi thân phận cao quý mà chẳng ai dám lên tiếng. Khi trưởng thành ngươi học cách kiềm chế, giấu giếm sự việc bẩn thỉu vào bóng tối, phủ thêm một tầng da đóng giả làm quân tử, miễn cưỡng cũng ra dáng người." Tiêu Chiến xé dần từng lớp ngụy trang của hắn: "Để khơi mào tranh chấp, ngươi bố trí khiến Gia Luật Đan cưỡng bức công chúa Trọng Hoa, sau đó giết hại nàng rồi vu oan đổ họa cho nước Trần..."

Gia Luật Đan nghe thấy thì nổi giận: "Cái gì? Lúc trước kẻ gài bẫy ta chính là ngươi?"

Hai người ở phòng cách vách chẳng để ý tới hắn.

"Mấy trăm ngàn tính mạng của dân chúng Giang Châu đều bị ngươi coi như trò đùa." Giọng Tiêu Chiến lạnh lùng: "Tội lỗi của ngươi không chỉ có từng đó, tội này chồng chất tội kia, thời điểm ta điều tra ra đúng là được mở mang tầm mắt."

"Nhưng mà chỉ bằng việc ngươi làm tổn thương hắn." Tiêu Chiến hạ thấp giọng: "Đã đủ chết ngàn lần."

Không có Ôn Hành đổ thêm dầu vào lửa thì e rằng y và Vương Nhất Bác chẳng thẳng thắn bày tỏ tình cảm nhanh như vậy.

Biểu cảm Ôn Hành không thay đổi, chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ hay hối hận, trái lại còn cười nói: "Thực sự ngươi điều tra ta rất thấu đáo. Ta thừa nhận, các ngươi xứng đáng là đối thủ của ta."

"Tự dát vàng lên mặt sao?" Tiêu Chiến chẳng tỏ rõ ý kiến: "Đối thủ thực sự chí lớn gặp nhau, tôn trọng lẫn nhau, ngươi xứng đáng được tôn trọng ư?"

Trong quá trình phân tích chứng bệnh của Lâm Yên Nhi, Tiêu Chiến có nghiên cứu tâm lý con người sâu hơn. Cõi đời này một nghìn con người là một nghìn gương mặt, tính cách mỗi người mỗi khác, có người hay suy diễn, có người quen nịnh bợ, có người hoạt bát cởi mở, lại có người tự ti phiền muộn.

Loại người như Ôn Hành được coi là trời sinh đã phản nhân loại.

Hắn nôn nóng muốn làm chuyện xấu, đồng thời chẳng xấu hổ hay áy náy về điều đó, cho nên khỏi nhắc tới việc ăn năn hối hận.

Mà cũng chẳng có gì đáng nói.

"Tất cả luận tội chém đầu." Khi rời đi, Tiêu Chiến lạnh nhạt bảo: "Riêng Ôn Hành - lăng trì."

Mặt hắn hơi biến sắc.

Tiêu Chiến không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Y chẳng cần Ôn Hành thật lòng sám hối, y chỉ muốn hắn hối hận vì đã sinh ra trong thế giới này.

-

Tiêu Chiến rời khỏi nhà lao, đi thẳng tới chỗ Vương Nhất Bác.

Hắn đang cầm bút lông, vẽ những khoanh tròn lên tấm vải.

Thấy y đến, hắn bèn ngồi thẳng dậy: "Lại đây."

Tiêu Chiến bước tới: "Bận rộn gì thế?"

"Đang nghĩ quốc hiệu." Vương Nhất Bác cúi đầu đáp.

Sở vương trao tặng quốc gia, nước Tần từ đây thống nhất, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ lên ngôi hoàng đế. Thay đổi triều đại là việc vô cùng hệ trọng, đương nhiên cần phải lựa chọn quốc hiệu mới.

"Có gì mà phải nghĩ?" Tiêu Chiến không chút do dự: "Gọi Đại Tần hoàng triều thôi."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Niên hiệu thì sao?"

Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "Thiên Nguyên, Thừa Hữu, Văn Đức, Vũ Xương, có nhiều mà."

Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ từng niên hiệu, sau đó lại bảo: "Vậy còn tôn hiệu?"

"Thì lấy..." Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại: "Huynh làm hoàng đế hay ta làm hoàng đế, sao cứ hỏi ta thế?"

Vương Nhất Bác đáp: "Ta đã nghĩ từ nãy tới giờ rồi, bây giờ muốn nghe ý kiến của em."

Tiêu Chiến suy tư: "Nếu đã có Tần Sưởng vương thì từ chữ Sưởng* ta sẽ được hai chữ Vĩnh Húc*."

(Sưởng: ngày dài, Vĩnh: vĩnh viễn, Húc: ánh ban mai)

"Vĩnh Húc đế?" Vương Nhất Bác suy tư: "Không tồi, vậy thì gọi em là Trường Hi*, vừa vặn xứng đôi."

(Trường: lâu, dài; Hi: tắm dưới ánh ban mai)

"Anh xin là ngày tỏa nắng,

Để em thỏa thích tắm ánh mặt trời

Hai ta xứng lứa vừa đôi

Anh tình em nguyện trọn đời bên nhau"

(Mấy câu thơ trên của editor, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này, bởi cảm hứng bất chợt tuôn trào – mạn phép lưu lại nơi đây làm kỷ niệm)

Tiêu Chiến hỏi: "Trường Hi hoàng hậu hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta không có ý định phong em làm Hoàng hậu."

Trong nháy mắt, vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên nguy hiểm: "Huynh đừng nói với ta là huynh để ta làm phi tần đấy nhé?"

Hắn mà dám nói thế, y sẽ hành thích vua ngay lập tức.

Vị trí hậu chẳng để cho y, vậy Vương Nhất Bác muốn để cho ai?

"Dĩ nhiên không phải."Vương Nhất Bác bảo: "Em xem."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, bốn chữ hùng hồn đập vào mắt khiến y sững sờ.

Trường Hi đế quân.

Đế quân.

Y nhìn hồi lâu rồi nói: "Danh hiệu này hơi vượt quá giới hạn."

"Cái gì mà quá giới hạn hay không quá giới hạn, em đưa cho ta khối ngọc tỷ truyền quốc là để trang trí ư? Làm sao ta cam lòng để em chịu thiệt được, một phần thiên hạ này vốn là của em. Hậu cung không được tham gia chính sự, vậy thì chẳng làm Hoàng hậu nữa, làm Đế quân đi." Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục viết: "Em và ta sánh vai, cùng cai quản hoàng triều, trị quốc yên dân, hưởng chung vinh quang và quyền lực, đời này em sẽ không thua kém ta một cái đầu. Đừng lo lắng triều thần phản đối, ta đã chuẩn bị tốt cho em."

Tiêu Chiến choáng váng.

...Ta đã chuẩn bị tốt cho em, đừng lo lắng.

Câu nói nhẹ nhàng che giấu bao nhiêu nỗ lực.

Một đất nước hai vị vua, xưa nay chưa từng có. Vương Nhất Bác im lặng không than thở nhưng chắc chắn đã thuyết phục đại thần trên triều, nếu chuẩn bị từ trước thì hẳn phải gánh chịu ít nhiều áp lực.

Tại nước Sở, bởi Tiêu Chiến mang giang sơn xuất giá nên phải nhận những chỉ trích từ đại thần, tương tự tại nước Tần, vì Vương Nhất Bác tranh thủ lót sẵn đường cho y mà cũng chịu áp lực chồng chất do người người lên án.

"Ta đột nhiên nghĩ ra một niên hiệu." Vương Nhất Bác chưa nhận thấy Tiêu Chiến đang trầm mặc, tiếp tục nói: "Những niên hiệu em nói ngụ ý tuy tốt đẹp nhưng không đặc sắc, chi bằng đặt là Minh Trú* đi."

(Minh: sáng tỏ, Trú: ban ngày)

Hắn cầm bút đề hai chữ "Minh Trú", phía dưới là "Vĩnh Húc" và "Trường Hi".

"Có phải là còn thiếu gì đó không nhỉ?" Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn cuộn vải.

Tiêu Chiến khẽ nói: "Còn nhóc con nữa."

"Ồ đúng rồi, phong Tiêu Lâm làm Thái tử." Vương Nhất Bác bèn viết thêm.

Tiêu Chiến hỏi: "Không đổi sang họ Vương à?"

Quốc họ rất trọng yếu, Tiêu Lâm thân là Hoàng thái tử, nên đổi thành Vương Lâm mới phải.

"Không đổi." Vương Nhất Bác nói: "Hoàng triều đã xưng Tần, thế nên quốc họ sẽ truyền cho dòng dõi Tiêu thị nước Sở."

"Giang sơn về Tần, hoàng tộc thuộc Sở, vậy mới công bằng." Vương Nhất Bác rất hài lòng với quyết định này.

Tiêu Chiến lẳng lặng ngắm nhìn hắn, không thốt lên được suy nghĩ trong lòng vào giờ khắc này, ngọt ngào chua xót, ngổn ngang trăm mối.

Muốn cùng huynh sống một đời êm đềm lưu luyến thuở ban đầu.

Muốn cùng huynh viết nên giai thoại tình yêu lưu danh sử sách.

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai sẽ tổ chức lễ thành hôn trọng đại, kết thúc chính văn nha~ (không ngờ chương cuối cùng hai người mới chính thức thành hôn, thế mà tôi cảm giác như họ đã làm vợ chồng tới tám trăm năm rồi ấy.)

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now