chương 92

239 11 0
                                    

chương 92: ung dung tự tại

Đêm đó Vương Nhất Bác không trừng phạt Tiêu Chiến.

Họ chạy trên đường một ngày một đêm, thời điểm dừng chân nghỉ ngơi đã kiệt sức, vội vã tắm rửa xong rồi ngả đầu ngủ, chẳng còn sức làm chuyện dư thừa.

Sau đó mấy ngày, họ bắt đầu tự hỏi chẳng biết quyết định đồng hành cùng Lâm Yên Nhi có chính xác hay không.

Lâm Yên Nhi tự chuẩn bị bạc, tự thân vận động, không ăn ké cũng không nhờ vả, càng không cần họ phải canh chừng. Ngoại trừ lúc xuất phát thì nay có thêm một người nghỉ ngơi ở phòng cách vách vào ban đêm, còn lại chẳng khác gì, một chút cũng không gây phiền phức.

... Nhưng đôi lúc cực kỳ sát phong cảnh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, tình cảm uyên ương nồng cháy ngọt ngào nên dĩ nhiên sẽ có những cử chỉ thân mật. Có lần Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến vào cửa, y nhắm mắt lại, hắn cúi người định hôn, thì tiếng cười kích động khó kìm nén bất thình lình vang lên bên tai.

Trong tích tắc phá vỡ bầu không khí tốt đẹp.

Tiêu Chiến lập tức mở mắt,Vương Nhất Bác đứng thẳng người, cả hai quay sang thì thấy Lâm Yên Nhi đang dừng chân quan sát, vẻ mặt mong chờ.

Nàng nháy nháy mắt, như không có gì xảy ra mà đi tiếp: "Ta chỉ đi ngang qua thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiếp tục sao nổi!

Họ rút ra được bài học kinh nghiệm, nhớ phải đóng cửa lúc thân mật.

Mà phòng lửa chống trộm cũng chẳng ngăn được Lâm Yên Nhi.

Vẫn là một buổi tối nào đó, Tiêu Chiến vừa tắm xong, khoác hờ tấm áo choàng, cầm khăn lau lau tóc.

Chân trần đặt trên giường nhỏ, mái tóc dài ẩm ướt chảy xuống như thác, dán vào làn da nhẵn mịn bị hơi nước hun trắng hồng. Dung mạo trong trẻo quyến rũ tựa hoa sen chớm nở, áo khoác lỏng lẻo trên người, miễn cưỡng che khuất cặp chân dài thon thả, hệt như yêu tinh bạch xà vừa mới lột xác biến hình.

Ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân tuyệt sắc, Vương Nhất Bác có thể nhẫn nhịn được không?

Chắc chắn là không.

Khá lâu rồi họ chưa vui vẻ, hôm nay Tiêu Chiến làm vậy, bởi tâm tư chất chứa muốn được cùng Vương Nhất Bác mặn nồng trong đêm xuân.

Hắn cũng như ước nguyện của y, vừa trông thấy dáng vẻ kia thì ánh mắt trở nên sâu thẳm. Mặt nạ không kịp tháo, hắn co một chân lên giường, cúi đầu trao cho Tiêu Chiến nụ hôn triền miên, lưu luyến.

Tấm áo choàng hờ hững trượt từ trên người Tiêu Chiến xuống, thanh niên cuộn tròn ngón tay, sóng mắt dập dờn, chủ động quấn lấy thắt lưng Vương Nhất Bác.

Đúng lúc này, đôi đồng tử của Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, y cảm nhận được một tầm mắt lửa nóng từ ngoài cánh cửa.

Y cau mày hỏi: "Ngoài phòng... có người đúng không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo, hắn nhanh chóng phủ áo choàng lên người Tiêu Chiến, bọc thật kín kẽ, sau đó quét chưởng phong, trực tiếp mở tung cửa.

... Là Lâm Yên Nhi còn chưa kịp thu hồi vẻ phấn khích.

Nàng đang nhìn trộm cảnh tượng trong phòng qua khe cửa.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, y trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác, xấu hổ không để đâu cho hết.

Vừa rồi nếu không phải võ công của y đủ cao để phát hiện kịp thời, thì giờ này chẳng phải sẽ bị người ta quan sát từ đầu tới cuối à?

Trừ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng bao giờ phóng túng trước mặt bất kỳ ai, vừa nghĩ tới chuyện có thể sẽ bị người ngoài chứng kiến màn ân ái sống động... thì tâm trạng muốn tự tử cũng có.

Mặt Vương Nhất Bác đen như đáy nồi, qua tấm chăn dù không nhìn thấy, Tiêu Chiến vẫn biết hắn rất tức giận.

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Cô nương chẳng lẽ không hiểu à?"

"Ơ, có gì đâu nhỉ? Các ngươi là hai đại nam nhân, cớ sao phải ngượng ngùng?" Lâm Yên Nhi trước sau không thể hiểu nổi ý tứ kín đáo của người Trung Nguyên. Quê hương nàng dân phong cởi mở, nam nữ nếu vừa ý nhau thì lấy trời làm chăn lấy đất làm lều, lăn thành một cục ngay tại chỗ, không hề sợ kẻ khác đàm tiếu.

Quan niệm từ trong xương vốn đã khác biệt, đương nhiên không thể nào hiểu nhau.

"Ai, sao các ngươi lại phát hiện ra ta sớm như vậy? Ta chưa xem đủ... Nhưng mà, ngươi vẫn đeo mặt nạ thì không hay lắm đâu. Cả đoạn đường này ta chưa thấy ngươi tháo ra bao giờ, chẳng lẽ dung mạo không đẹp hả?" Lâm Yên Nhi vẫn còn tiếc nuối.

Vương Nhất Bác phun đúng một chữ: "Cút."

"Không nói thì không nói, ta đi tìm người khác chơi." Lâm Yên Nhi hờ hững đóng cửa, xoay lưng rời đi.

Phút chốc căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến cụp mắt, gương mặt cứ nóng bừng.

Vương Nhất Bác ảo não: "Đáng lẽ không nên đồng hành cùng nàng ta."

Chỉ vì chút manh mối kia...

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, miễn cưỡng bảo: "Đi ngủ thôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Không tiếp tục nữa sao?"

Tiêu Chiến bọc kín mình trong chăn, cuộn tròn như chiếc bánh: "Không!"

Thêm vài lần nữa thì sớm hay muộn y cũng bị doạ thành bóng ma trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, âm thầm hung hăng ghi cho Lâm Yên Nhi một món nợ.

-

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rơi vào thời kỳ cấm dục, Lâm Yên Nhi lại giải phóng bản thân, hàng đêm sênh ca.

Như đã nói, sở thích của Lâm Yên Nhi là tìm mỹ nam để trải qua đêm dài, khi kết bạn đồng hành với hai người, nàng chẳng hề e dè.

Hai ngọn cỏ này là một đôi, bên ngoài còn cả cánh rừng lớn.

Lâm Yên Nhi nói "Tìm người khác chơi", thực ra chính là "Tìm nam nhân khác ngủ một đêm".

Nàng xinh tươi, quyến rũ, tùy tiện dụ dỗ một nam nhân đẹp trên giường, cá rất dễ cắn câu.

Nàng cũng chẳng ép buộc ai, nếu đối phương đã có gia đình hoặc không muốn, nàng sẽ buông tay. Nhưng sự thật là, hầu như tất cả bọn họ đều quỳ gối dưới váy nàng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phán xét cách sống của người khác, nhưng cũng chẳng chịu nổi bởi vì phòng của Lâm Yên Nhi ở ngay cách vách. Hiệu quả cách âm trong khách điếm sao có thể tốt, thời điểm nàng dẫn nam nhân về vui vẻ căn bản không ngăn nổi tiếng động, mà nàng cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó, tiếng rên rỉ vô cùng phóng túng.

Mỗi lúc như thế, Vương Nhất Bác sẽ đen mặt bịt tai Tiêu Chiếnm lại: "Nữ nhân kia thật không biết vách tường cũng có tai sao?"

Lâm Yên Nhi đúng là nữ tử hiếm thấy, qua con mắt của người đời, quả thực d//âm đãng, vô liêm sỉ.

Tiêu Chiến đỏ mặt thì thầm: "Không phải nàng không biết... mà là không thèm để ý."

Có lúc Lâm Yên Nhi vừa từ trên giường xuống đã cười cười chào hỏi họ như không có chuyện gì xảy ra, vết tích trên người hiện rõ. Tiêu Chiến định nói lại thôi, nàng trông thấy ánh mắt của y, bèn thờ ơ kéo cổ áo: "Ai nha, đêm qua người kia thật là, mạnh bạo như vậy."

Vương Nhất Bác oán hờn nghiêm trọng.

Lâm Yên Nhi tự chơi đùa thì thôi đi, đằng này hắn ở phòng cách vách, đêm nào cũng bị ép phải nghe, làm khí huyết trong cơ thể dâng trào. Mà Tiêu Chiến bị dọa vài lần, nhất quyết không cho hắn chạm vào, ngay cả hôn môi cũng không chịu.

Thù này không đội trời chung!

Vương Nhất Bác hung hăng cảnh cáo nàng một phen, bảo nàng chú ý, đừng làm ảnh hưởng tới phòng bên cạnh.

Lâm Yên Nhi cười hì hì: "Xin lỗi nha." Sau đó thật sự thu vén, buổi tối trở nên yên tĩnh, không còn truyền ra tiếng động mờ ám nữa.

Nàng không dẫn người về phòng, thế nhưng vết tích trên thân thể vẫn như cũ, ngày qua ngày tăng nhanh.

Tiêu Chiến tò mò bèn uyển chuyển dò hỏi: "Cô nương không ở trong phòng... vì sao lại còn những thứ này..."

Lâm Yên Nhi nhìn y một cách quái lạ, lời nói ra lại đập vỡ tam quan của hai người.

"Thỉnh thoảng ta tới phòng của người kia, còn hầu như..." Lâm Yên Nhi cười ha hả: "Ai nói nhất thiết phải ở trong phòng? Mái nhà, cây cối, cánh đồng, con đường... chỗ nào mà chẳng được. Không phải chơi như vậy càng vui vẻ, càng thú vị, càng kích thích hơn sao?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chấn động, phảng phất như đứng trước một cánh cổng mở ra thế giới mới.

Y không khỏi hỏi tiếp: "Cô nương tính tình phóng khoáng, vì sao phải... lãng phí bản thân như thế?"

Tốt xấu họ cũng đồng hành được nửa tháng, trò chuyện đôi câu. Ngoại trừ chuyện Lâm Yên Nhi tùy tiện, còn lại nàng rất biết điều, thậm chí không ít quan điểm tương đồng với Tiêu Chiến.

Y cảm thấy, một cô nương như Lâm Yên Nhi nên đáng giá "Mong được trái tim người, bạc đầu không chia ly" mới phải.

"Lãng phí ư?" Lâm Yên Nhi ngẫm nghĩ: "Lang quân nên đến thanh lâu hỏi những nữ tử phong trần, vì sao họ lại chà đạp bản thân mình như thế."

Tiêu Chiến nói: "Tại hạ chưa từng tới thanh lâu."

"Nhìn là biết." Lâm Yên Nhi cười nói: "Nhìn thoáng qua đã biết các ngươi đều là lần đầu tiên biết yêu, lại vừa vặn gặp đúng người mình tìm. Ta rất ước ao cũng như chúc phúc cho các ngươi, nhưng các ngươi nên biết, trên đời không phải ai cũng may mắn vậy. Có khi cả đời họ còn chẳng tìm được người yêu mình thật lòng. Nếu chẳng phải người mình yêu, thì với ai, với bao nhiêu người có quan trọng hay không?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời vấn đề này thế nào.

Lần đầu tiên y thấy quan điểm như vậy, cũng là lần đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này. Y rất may mắn, người mình yêu vừa vặn cũng yêu mình, phảng phất như một điều tất yếu, lại quên mất chuyện đôi bên tình nguyện vốn là kỳ tích.

Xác suất quá nhỏ bé, phải có bao nhiêu may mắn thì mới yêu được người vừa vặn cũng yêu mình.

"Cho nên rất nhiều người chẳng qua là vì trách nhiệm mà chung sống bên nhau, rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm." Lâm Yên Nhi nheo mắt: "Thế nhưng vì sao ta phải lựa chọn con đường đó? Ta chỉ muốn ung dung tự tại, tận hưởng thú vui trước mắt. Một ta không lừa gạt tấm lòng của người, hai ta không phá hoại nhân duyên của người, kẻ nào quản được ta? Bọn chúng dựa vào cái gì mà mắng chửi ta chứ?"

"Trong thanh lâu mỗi nữ nhân đều có câu chuyện cũ. Hoặc nhà nghèo bị cha mẹ bán đi, hoặc bị lừa gạt, hoặc rơi vào bước đường cùng, hoặc bị liên lụy bởi người nhà phạm tội nên các nàng mới trở thành kỹ nữ... Chứ thực sự cam chịu thấp hèn nào có mấy người?" Lâm Yên Nhi nói: "Nhưng trong mắt người đời, tất cả các nàng đều là kẻ thấp hèn."

Tiêu Chiến hỏi: "Cô nương có nỗi khổ tâm riêng ư?"

"Không." Lâm Yên Nhi đáp: "Ta trời sinh phóng đãng."

"Ta đưa ví dụ là muốn nói, nếu người đời lấy tiêu chuẩn đó ra để phán xét, vậy thì tại sao ta phải sợ ánh mắt người đời?" Lâm Yên Nhi cong môi: "Có chắc họ đúng không? Họ vẫn mắng Tần vương là bạo quân. Nhưng các ngươi đi đường đã nhìn thấy nước Sở như thế nào chưa? Ta từng qua Tần, nơi đó an cư lạc nghiệp, ngay ngắn trật tự, trái lại ở đây dân chúng lầm than khổ cực, mà Sở vương đâu phải bạo quân. Họ có mắng chửi nữa, nhưng nếu cho họ chọn, đại khái họ vẫn chọn Tần vương đúng không?"

"Ta chỉ làm theo ý muốn của mình thôi."

Vương Nhất Bác đột nhiên được khen ngợi: "..."

Tốt thôi, bây giờ ác cảm của hắn dành cho nữ nhân này sẽ ít đi một chút.

"Về phần lang quân nói ta lãng phí lại càng vô căn cứ." Lâm Yên Nhi lười biếng bảo: "Ai nói nam nữ ân ái thì chỉ có nam nhân chiếm lời, nữ nhân cũng rất thoải mái mà, chẳng qua đáp ứng nhu cầu đôi bên thôi. Nếu một nam nhân ngủ với nhiều nữ nhân liệu có ai cảm thấy hắn lãng phí bản thân không? Chưa biết chừng người ta còn khen hắn đào hoa phong lưu ấy."

Tiêu Chiến bật cười: "Cô nương quả thực rất đặc biệt."

"Đừng khen ta." Lâm Yên Nhi chớp mắt: "Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, những cô nương đàng hoàng chắc chắn không nên đi theo con đường của ta."

-

Buổi chiều Tiêu Chiến trở về phòng, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Trước đó ta muốn khuyên nhủ Lâm cô nương quay đầu, nhưng ta lại cảm thấy mấy lời nói của nàng rất có lý."

Vương Nhất Bác bảo: "Ta cũng thấy vậy."

Tiêu Chiến kinh ngạc, phải biết Vương Nhất Bác có thành kiến rất sâu với Lâm Yên Nhi.

Y cười hỏi: "Bởi vì nàng khen huynh sao?"

"Không." Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Mái nhà, cây cối, cánh đồng, con đường... chốn thôn quê này đúng là có nhiều chỗ chơi càng vui vẻ, càng thú vị, càng kích thích... câu nói này rất có đạo lý."

Tiêu Chiến: "..."

Quý ngài đây thực sự quá giỏi chắt lọc trọng điểm.

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now