chương 58

278 14 0
                                    

chương 58: thuốc giải

Vương Nhất Bác gối đầu lên hai tay, hồi tưởng từng cảnh khi giao đấu với người mặc áo đen trên nóc nhà.

Từng chiêu thức, từng cử chỉ hành động của đối phương.

Đã ra lệnh tra xét thật kỹ, nhưng người kia có thể trốn thoát trong tay hắn, sợ rằng thị vệ cũng chẳng thu được kết quả gì.

Điều hắn để ý nhất vẫn là việc phát hiện những mảnh ngói vụn ở phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đâu có biết khinh công, khi bay lên Trích Tinh lâu, y đã ôm chặt lấy hắn, sợ tới mức chẳng dám mở mắt cơ mà.

Vì sao có thể là người áo đen giao đấu với hắn trên nóc nhà vô số hiệp...

Vương Nhất Bác chẳng dám tin, nhưng không thể không tin.

Hắn quá quen thuộc Tiêu Chiến.

Hắn từng ôm y, hôn y, từng tựa vai nhau, từng ngủ chung giường, từng làm chuyện thân mật.

Lẽ ra hắn phải biết.

Kỳ thực hắn... biết.

Nhưng không muốn tin.

Điều tổn thương nhất trên đời là bị người mình yêu lừa dối. Lần đầu Vương Nhất Bác trao gửi tấm chân tình, bây giờ lại chẳng thể xác định trong đó có bao nhiêu thật giả, chẳng thể biết được ngọt ngào trước kia diễn kịch nhiều hay ít, cho nên khó tránh khỏi bị đả kích.

Lòng ngổn ngang trăm mối, đủ loại mùi vị, Vương Nhất Bác buồn bực trở mình.

Nếu Tiêu Chiến là người mặc áo đen kia...

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ thật kĩ thì phát hiện, chẳng phải phẫn nộ hay thất vọng mà là lo lắng và tự trách đang chiếm đầy cõi lòng.

Nếu Tiêu Chiến là người kia, vậy y bị thương, hiện giờ phải chịu biết bao đau đớn.

Thương thế kỳ lạ đâu thể truyền Thái y, phải gắng chịu đựng.

Vậy làm sao mà đi được!

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, chẳng buồn ngủ chút nào.

Cứ nghĩ tới việc một mình Tiêu Chiến phải chịu đau đớn dày vò, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân sắp chết.

Sao hắn có thể... làm Tiêu Chiến tổn thương.

Vương Nhất Bác xốc chăn, khoác áo choàng định tông cửa xông ra, xem rốt cuộc thế nào.

Nhưng khi hắn bước tới cửa thì tỉnh táo lại, dừng bước, tay chống lên khung cửa.

Không được, không thể đi.

Tiêu Chiến đâu muốn cho hắn biết.

Tiêu Chiến luôn gạt hắn bởi vì không muốn cho hắn biết, bây giờ hắn mà đi, Tiêu Chiến vẫn sẽ nhịn đau, giả bộ chẳng liên quan và hỏi hắn trở lại làm gì.

Giống như vừa nãy.

Nếu hắn liều mạng thẳng thắn làm rõ, liệu Tiêu Chiến có...

...chẳng cần hắn nữa hay không?.

Vương Nhất Bác buông tay, hồn bay phách lạc quay trở về phòng.

Bọc mình trong chăn, cụp mắt yên lặng suy nghĩ.

Hắn vốn thông minh, biết Tiêu Chiến đã làm gì, bèn đặt mình vào hoàn cảnh của y để xem liệu y sẽ nghĩ gì.

Trải qua thời gian dài trầm mặc, Vương Nhất Bác kết luận:

Một, võ công Tiêu Chiến rất mạnh, chẳng thua kém hắn.

Hai, Tiêu Chiến luôn chừa đường lui, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Ba, nếu Tiêu Chiến muốn đi, hắn không giữ được.

Bốn, nếu bây giờ làm rõ, có lẽ Tiêu Chiến sẽ đi thẳng một mạch.

Năm, nếu vậy thì hắn không chịu nổi, một phần vạn cũng không.

Kết luận: Hắn phải giả bộ không biết.

Được, suy nghĩ xong xuôi, giờ thì nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác nằm xuống.

Giây lát lại ngồi bật dậy.

Không được, Tiêu Chiến chưa bôi thuốc!

Y bị thương mà!!

Hiện giờ nhất định Tiêu Chiến rất thê thảm, tội nghiệp, bất lực một mình liếm láp vết thương!!!

Vương Nhất Bác chỉ hận không thể chuyển toàn bộ Thái Y viện tới chỗ Tiêu Chiến, nhưng chẳng có lý do.

Nếu gióng trống khua chiêng triệu tập Thái y chữa trị cho Tiêu Chiến, thì chẳng phải y sẽ biết bí mật mình giấu giếm đã bị hắn phát hiện sao?

Vương Nhất Bác yên lặng, trong chốc lát hắn nghĩ ra một kế sách tuyệt vời.

"Sóc Phong." Vương Nhất Bác gọi.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, nửa quỳ trên nền: "Chủ nhân."

Các đời quân vương đều sở hữu một đội ám vệ, chuyên giúp vua làm nhiệm vụ bí mật, ngày thường sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho chủ nhân.

Ví dụ như chuyện xuất hiện thích khách vào đêm nay, ám vệ sẽ ra tay. Tuy nhiên khinh công của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quá nhanh, nhóm ám vệ liên tục biểu thị mình đã đuổi theo nhưng không kịp...

"Ngươi đóng giả làm thích khách một lúc." Vương Nhất Bác ra lệnh.

Sóc Phong: "?"

Không phải ám vệ bọn họ có nhiệm vụ đuổi bắt thích khách à?

Đóng giả thích khách làm chi?

"Ngươi xuất hiện ở gần Chung Linh cung, để cấm quân phát hiện, khiến bọn họ tưởng ngươi đến ám hại Tiêu Chiến, ầm ĩ cho mọi người biết là được." Vương Nhất Bác dặn dò xong, lại bổ sung: "Nhớ tránh làm tổn thương y, cũng đừng để bị tóm, không thì cô chẳng bảo đảm cho ngươi được đâu."

Sau đó hắn sẽ có lý do gọi Thái y cho Tiêu Chiến, hoàn hảo.

Sóc Phong: "...?"

Đây là mệnh lệnh kỳ lạ nhất mà hắn tiếp nhận.

Mà điều trước tiên ám vệ phải tuân theo đó là tuyệt đối phục tùng, nên hắn không hỏi han gì cả, "vâng" một tiếng rồi lĩnh mệnh rời đi.

- -

Trong Chung Linh cung, Tiêu Chiến đang bôi thuốc lên vết thương thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng hô to "Bắt thích khách", tay liền khựng lại.

Thích khách... ám chỉ y sao?

"Thích khách chạy về hướng đó!"

Tiêu Chiến vừa nghe, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Đêm nay còn có thích khách khác ư?

Tai nghe thấy âm thanh ồn ào ngày càng gần, tựa hồ chạy về hướng này, Tiêu Chiến trầm ngâm, bỗng nảy ra một kế.

Y cất băng vải nhuốm máu rồi giấu hòm thuốc dưới gầm giường, dứt khoát tạo thêm hai vết thương trên cổ và chân của mình.

Nếu chỉ có vai phải và cánh tay trái bị thương thì sẽ vô cớ làm cho Vương Nhất Bác nghi ngờ.

Bị thương cả thì mới khiến người tin đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Có đánh chết Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ Vương Nhất Bác đã biết tất cả và cố ý bố trí người diễn màn kịch này, để tìm lý do gọi Thái y. Kế sách quá thần kỳ, thực sự Tiêu Chiến không lường trước được.

Y đã tận dụng hết khả năng tùy cơ ứng biến của mình, tạo vết thương ngay tại trận, đổ tội cho thích khách, khiến mình vô can.

Nếu như tất cả những thứ này không phải do Vương Nhất Bác sắp đặt, vậy kế hoạch vu oan giá họa của Tiêu Chiến sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Tiêu Chiến vừa tự mình hại mình xong, Sóc Phong một thân áo đen phá cửa chạy vào, nhìn người đang ngồi trên giường, vết máu loang lổ thì hơi sợ hãi. Đám cấm quân chạy sát phía sau, xông tới, thấy thích khách nhảy qua cửa sổ chạy trốn.

Một cấm quân nhìn thấy Tiêu Chiến cả người đầy máu thì giật mình hoảng hốt: "Không xong! Công tử bị thương rồi!"

"Mau truyền Thái y!"

Hơn nửa đêm nhận được lệnh vua, Vương thái y và Từ thái y mới bị lôi ra khỏi chăn lập tức vọt vào.

Tiêu Chiến: "..."

Sao cứ cảm thấy sự việc tiến triển quá mức suôn sẻ.

- -

Dưỡng Tâm điện.

"Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành." Sóc Phong ôm quyền nói.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Lúc ngươi nhìn thấy y... y có bị thương không?"

Sóc Phong kính cẩn nói: "Cổ, vai phải, cánh tay trái của công tử đều có vết thương, riêng cánh tay trái thì bị thương khá nặng, còn lại thuộc hạ không thấy rõ."

Tay Vương Nhất Bác run lên.

Hắn nhắm mắt: "Ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Sóc Phong vừa đi, cả căn phòng yên ắng tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi thốt lên: "Tiêu Chiến!"

Ngươi tình nguyện tự hại mình, cũng không chịu nói cho ta biết ư?

Hắn vốn ôm suy nghĩ ngây thơ, cho rằng người kia không phải là Tiêu Chiến, cho rằng Tiêu Chiến bình yên vô sự, cho rằng Tiêu Chiến chưa từng lừa dối hắn.

Thế nhưng bây giờ đã có thể khẳng định, Tiêu Chiến gạt hắn, thậm chí y còn tình nguyện chịu thêm mấy vết thương cũng không muốn nói cho hắn biết sự thật.

Mà khổ sở hơn là.

Hắn đã làm Tiêu Chiến tổn thương.

- -

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay mình, chính bàn tay này, vào tối nay, đã đâm trúng Tiêu Chiến, vặn gãy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hề rên rỉ vì đau đớn.

Thật là... sức chịu đựng lớn hơn hắn tưởng.

Vương Nhất Bác tự cười nhạo, không chút do dự dùng con dao găm nhặt được hung hăng rạch một đường lên cánh tay trái, bẻ trật khớp, rồi tự ngược đãi bản thân mà vặn trở về.

Cơn đau nhức khó có thể chịu đựng kéo tới, Vương Nhất Bác vứt dao xuống, vẻ mặt chưa từng thay đổi.

Chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Dáng vẻ mong manh yếu đuối, diễn thật giống.

Thì ra đau đớn tới vậy ngươi cũng chịu được.

"Bệ hạ, Vệ công tử... Bệ hạ! Ngài làm sao vậy?" Lý Phúc Toàn tiến vào định bẩm báo chuyện Tiêu Chiến bị ám sát thì nhìn thấy cánh tay Vương Nhất Bác chảy máu, hắn sợ hãi biến sắc: "Thái y! Truyền thái y!"

May mà Thái y viện đã sớm bị quấy rầy, xuất hiện xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác rất nhanh.

Thiên tử bị thương, không phải chuyện đùa.

Bệ hạ xông pha chiến trận, võ nghệ cao cường, sao lại bị thương bởi thích khách chứ?

"Bệ, bệ hạ, chuyện gì đã xảy ra thế?" Lý Phúc Toàn hoang mang lo lắng.

"Gặp thích khách, cô đã xử lý rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi: "Tiêu Chiến làm sao?"

Lý Phúc Toàn lúc này mới nhớ ra: "Tiêu công tử vừa mới rồi cũng gặp..."

Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng lên: "Chuẩn bị xe."

- -

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, ngoan ngoãn để Thái y băng bó, thì thấy Vương Nhất Bác hấp tấp chạy tới.

Thái y đang định hành lễ, hắn liền ngăn lại: "Tiếp tục chữa trị đi."

Tiêu Chiến cụp mắt: "Bệ hạ."

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay Tiêu Chiến loang lổ vết máu, khô khốc nói: "Ừ."

Tâm tình Vương Nhất Bác bất thường, hắn ngồi gần đó, chẳng nói tiếng nào, cả người lộ ra hơi thở khủng bố. Thái y lo sợ băng bó, mấy lần sơ ý đụng vào vết thương, làm mức độ khủng bố tăng thêm mấy phần.

Thật vất vả mới băng bó xong xuôi, Thái y lại dặn dò một phen "Chân bị thương nên mấy ngày nữa đừng xuống giường đi lại", thì vẻ mặt Vương Nhất Bác càng lạnh lẽo.

Giỏi lắm Tiêu Chiến, tự hành hạ bản thân thật tàn nhẫn.

"Xong rồi thì đi đi."Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Thái y như được tha tội, chuồn lẹ.

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng dậy, ngồi bên giường, cụp mắt nhìn kỹ thanh niên.

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, tay quấn băng vải, trên cổ là một đường rớm máu, yếu đuối khiến người ta trông thấy mà đau lòng.

Đặc biệt là từng vòng băng vải trên cánh tay, thê thảm không nỡ nhìn.

Vương Nhất Bác quay đầu đi, hốc mắt ướt át.

"Có đau không?" Hắn gắng kìm nén, nhẹ giọng hỏi: "Sao ngươi không kêu?"

Tiêu Chiến định lên tiếng, thì chợt thấy vết thương lấp ló dưới ống tay áo rộng của Vương Nhất Bác.

Y biến sắc: "Tay huynh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác mang theo chút giọng mũi: "Cô cũng bị đâm."

Tiêu Chiến: "..."

Sao lại thế? Rõ ràng y rất chú ý, tuyệt đối không đâm trúng Vương Nhất Bác.

Chẳng lẽ tên thích khách vừa nãy có năng lực đó ư?

Tiêu Chiến không thể tin nổi: "Kẻ nào trong thiên hạ có thể gây tổn thương cho huynh?"

Vương Nhất Bác khịt mũi, trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, thích khách đã đền tội rồi, tại cô... hơi bất cẩn thôi."

Nếu có thì chẳng phải trước mắt có một người đây sao?

Tiêu Chiến, chỉ có em mới làm ta tổn thương.

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Vương Nhất Bác..."

Vì sao huynh khóc?

Vương Nhất Bác quay đầu đi, tránh né đề tài này. Hắn liếc nhìn bình thuốc trắng vẫn để nguyên trên bàn, bước tới rồi đổ một viên thuốc ra, khẽ nói: "Thời gian sắp đến rồi, mau uống thuốc giải đi."

Tiêu Chiến mím môi.

Đây vẫn luôn là khúc mắc của y.

Chưa có lời giải thích rõ ràng thì một ngày y cũng chưa dám thẳng thắn.

Tiêu Chiến đột ngột hỏi: "Huynh muốn khống chế ta tới khi nào?"

Hiếm khi y thẳng thừng như vậy.

Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, chớp mắt, nỗ lực để đôi mắt trở nên khô ráo.

Em muốn rời đi có phải không?

Em muốn lừa gạt ta tới khi nào?

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến, cô sợ ngươi rồi.

Cho tới nay cô mới hiểu được, cô là kẻ hèn mọn tới mức nào.

Vết thương của ngươi cô cũng chịu, cô và ngươi cùng đau.

Nhưng cô sẽ không đưa thuốc giải.

Cô không cho ngươi đi.

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

【Có phải mọi người cho rằng Vương Nhất Bácm thấy Tiêu Chiến sẽ làm hắn tổn thương, rồi không tin Tiêu Chiến nữa, rồi hai người hiểu lầm tới hiểu lầm lui】

Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu! Đừng đánh giá thấp tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác chưa bao giờ mất lòng tin với Tiêu Chiến, hắn chẳng nghi ngờ tình cảm y dành cho mình, cũng không cảm thấy y sẽ làm hắn tổn thương, mà về cơ bản hắn đâu có quan tâm tới việc Tiêu Chiến biết võ công.

【Hắn chỉ sợ Tiêu Chiến bỏ hắn mà đi】

Tuy rằng hoàn cảnh trưởng thành quyết định sự tự tin ngông cuồng trong xương cốt, thế nhưng trong tình yêu cả hai đều tự ti, luôn thấp thỏm sợ đánh mất. Bởi vì trước đó họ chẳng có gì, nay bỗng nhận được chút tình yêu quý giá, thì lo được lo mất là điều dễ hiểu.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có điều giấu mình, sợ y sẽ bỏ đi, cho nên hắn dùng thuốc để níu chân y. Nhưng cũng vì vậy Tiêu Chiến không dám thẳng thắn nói cho Vương Nhất Bác tất cả.

【Chẳng phải bọn họ không đủ tình yêu dành cho đối phương, mà là bọn họ tự ti đâu dám nghĩ đối phương thật lòng yêu mình. 】

Đây là một vòng tuần hoàn chết.

Mà thứ tôi muốn viết, chính là quá trình giải quyết vòng tuần hoàn này. Hai người mở rộng lòng mình, giải quyết khúc mắc, từ thích đến yêu, đến tha thiết, đến chết cũng không rời, điều này cần thiết cho một quá trình tuần tự tiến lên.

Yêu tha thiết đến chết cũng không rời, đối với tôi mà nói không phải chuyện thiết lập cho cả hai rạn nứt, để tình cảm hoàn toàn sụp đổ, rồi sau cùng mới biến thành ngốc nghếch ngọt ngào. Ngọt như vậy thật vô hồn.

Tôi muốn viết chính là hai bụi gai đâm vào nhau, dây dưa quấn quýt, rồi dè dặt thận trọng bung nở ra một đóa hoa, đây mới là thứ cảm xúc tình yêu dâng trào trong tôi. Không phải ngay từ đầu hai đóa hoa đã ngọt ngào cho tới khi kết thúc, chẳng thích thì vứt bỏ, đừng nên gắng gượng.

Cùng với tuyến tình cảm không ngược, ngoại trừ cái vòng tuần hoàn chết này sẽ không có hiểu lầm khác, hiểu lầm duy nhất hay là bởi vì quá yêu đối phương cho nên mới không dám tin, chẳng lẽ đây không phải là truyện ngọt ngào sao???

Tôi đã viết hơn năm mươi chương ngọt, và thấy phần bình luận tỏ ý lo lắng sẽ có hơn năm mươi chương ngược kế tiếp, làm tôi có chút hoài nghi cuộc sống...

Trong mười ngàn bình luận, hình như tôi thấy duy nhất một người đã đoán đúng: Vương Nhất Bác yêu thảm Tiêu Chiến, sợ y bỏ đi nên mới không cho thuốc giải... Vị tiên tri này là ai? Ra đây làm quen một chút.

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now