chương 65

291 15 0
                                    

chương 65: bảo vệ

Nếu vậy, ngươi đừng tha thứ cho cô.

Ngươi đừng tha thứ cho cô.

Đừng tha thứ cho cô.

Về phương thức yêu đương sai lầm, có thể nói Vương Nhất Bác được mô tả theo cấp bậc sách giáo khoa.

Tiêu Chiến rất bình tĩnh: "Được thôi."

Vương Nhất Bác, huynh xong đời rồi, huynh vừa bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng đấy.

Tiêu Chiến hỏi: "Còn thừa mấy căn lều? Ta nghĩ đêm nay chúng ta nên chia..."

Vương Nhất Bác lập tức cho miếng thịt hươu vào miệng, cật lực đè nén biểu cảm đau khổ: "Ngươi vừa nói gì?"

Tiêu Chiến: "...Không gì cả."

Chẳng chịu chia phòng chính là huynh, đòi cấm dục cũng chính là huynh.

Không thể hiểu nổi huynh nữa.

Tổn thương gân cốt một trăm ngày gì chứ, chỉ mượn cớ thôi, chắc chắn Vương Nhất Bác biết bây giờ thân thể y đã hoàn toàn bình phục.

Thật hết cách với hắn.

Lần đầu Tiêu Chiến chịu bó tay trước một người.

Mắt thấy Vương Nhất Bác còn đang cố nhét miếng thịt hươu vào miệng, Tiêu Chiến nhìn không nổi, giật lấy rồi ném đi: "Đừng ăn nữa."

A Manh vừa nuốt nguyên một con gà nướng, trông thấy miếng thịt bèn hí hửng chạy như bay tới, cúi xuống hít sâu một hơi.

Sau đó...

Thân hình lắc lư, nó lăn đùng ra đất rồi ngất xỉu.

Nó ngất xỉu.

Nó thế mà ngất xỉu.

A Manh ngay cả xác chết cũng không kén chọn, thế mà hôn mê bất tỉnh bởi một miếng thịt nướng trong tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cố nhịn nhưng nhịn không nổi, ôm miệng cười sằng sặc, cười đến mức suýt tắt thở.

Tiêu Chiến đứng dậy bỏ đi: "Ra dáng người một chút."

Cười cười cười, cười cái gì mà cười!

Vương Nhất Bác vội đuổi theo, tới khi tách ra khỏi đoàn người thì ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau, tay vòng qua eo y: "Đừng nóng giận mà. Cô đâu có cười ngươi, cô cười A Manh đấy chứ."

"Nó buồn cười quá đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Vương Nhất Bác nói chưa xong lại cười lớn, cằm đặt trên vai Tiêu Chiến, cười đến run rẩy.

Ban đầu Tiêu Chiến còn lạnh mặt, nhưng Vương Nhất Bác cười thực sự có cảm xúc, khiến y không trụ nổi, cũng bật cười theo.

Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy chuôi: "Tiêu Chiến, ngươi cười rồi!"

"Cười rồi thì đừng giận cô nữa nhé."

Tiêu Chiến nghiêm nghị: "Buông ra."

"Không buông."

Tiêu Chiến ghét bỏ: "Tay dính đầy mỡ, đừng có làm bẩn quần áo của ta."

Vương Nhất Bác bèn buông ra rồi cầm lấy tay y: "Vậy tới suối rửa."

Tay hai người đều không sạch, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, chẳng giật tay ra, dù sao cũng phải đi rửa.

Mọi người vẫn đang quây quần bên đống lửa trại, hừng hực khí thế, ăn thịt nướng vào cơ thể cũng trở nên ấm áp dễ chịu. Hai người vừa đi đến dòng suối, một cơn gió lạnh thổi tới, độ nóng trên mặt biến mất, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Ngồi xổm ven dòng suối rửa tay xong,Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nảy ra ý đồ xấu, té nước về phía y.

Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay áo ngăn lại, nhưng vẫn bị dính vài giọt.

Nước bắn vào mặt, lạnh ngắt.

"Vương Nhất Bác!"

Giỏi lắm Vương Ba Tuổi.

Tiêu Chiến lập tức vốc nước hất trở lại.

Vương Nhất Bác nhanh chân trốn mất, một giọt cũng không trúng.

Tiêu Chiến bèn đứng dậy đuổi theo, vùng rừng núi hoang dã nên không gian cực kỳ rộng rãi. Vương Nhất Bác ỷ mình biết võ công, bóng đêm lại sâu thẳm, bỏ chạy mất hút.

Tiêu Chiến đứng yên một chỗ, nhìn quanh bốn phía, vắng vẻ không một bóng người.

Suýt chút nữa y định vận nội lực dò xét.

Thế nhưng kịp kiềm chế lại, gọi to: "Vương Nhất Bác!"

Tán lá cây trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh sột soạt.

Tiêu Chiến vừa ngẩng lên nhìn thì bị một bóng đen đứng phía sau vỗ bộp vào vai.

Nếu là người bình thường, hẳn sẽ bị doạ cho bay mất hồn phách.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, chẳng biết nên nói gì: "Huynh muốn hù chết người hả?"

Lớn tướng rồi còn thích đùa dai.

Vương Nhất Bác ép người vào thân cây, chậm rãi tiếp cận.

Tiêu Chiến tưởng hắn muốn hôn y, đôi đồng tử hơi co lại.

Nhưng khi kề sát,Vương Nhất Bác bỗng rút từ trong cổ áo y ra một khối ngọc bội hình chú hồ ly trắng đang ngậm cành hoa.

Khối ngọc bội được xỏ bằng sợi dây màu đỏ, mang theo nhiệt độ cơ thể, vô cùng ấm áp.

Vương Nhất Bác trả về chỗ cũ, khẽ cười: "Vẫn luôn đeo bên mình nha."

Tiêu Chiến thản nhiên: "Không đeo thì chẳng lẽ vứt xuống đáy hòm cho tích bụi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng phải."

"Tặng huynh thứ này." Tiêu Chiến lấy ra một túi vải nhỏ.

"Hả?" Vương Nhất Bác nhận lấy hà bao có lớp nền đen, phía trên thêu một chú hồ ly trắng ngậm cành hoa, giống hệt miếng ngọc bội hắn điêu khắc.

Hắn điêu khắc từng đường nét, Tiêu Chiến thêu từng mũi kim.

"Lần trước chẳng phải nói với huynh rồi sao?" Tiêu Chiến bảo: "Quần áo và giày rất mất thời gian, thế cho nên thêu hà bao trước."

"Đã rất lâu rồi ta không thêu thùa gì cả." Tiêu Chiến bổ sung: "Cấm chê xấu."

Sao mà xấu được.

Trông sống động như thật vậy.

Vừa nhìn đã biết hao phí không ít tâm huyết.

Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thích, hắn hỏi: "Thêu xong vào lúc nào?"

Mỗi ngày hắn đều gặp Tiêu Chiến, nếu thêu xong từ trước thì chắc hẳn không đến mức tới bây giờ mới đưa.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác dán sát: "Tiêu Chiến?"

Y bèn quay đầu đi: "...Đêm qua."

Sau khi Vương Nhất Bác ngủ, y giận dỗi trằn trọc mãi, sực nhớ ra chiếc túi nhỏ sắp hoàn thành, bèn thêu nốt.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác quái lạ: "Không phải đêm qua còn giận cô à?"

Tiêu Chiến hờ hững: "Ai mượn huynh lo."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi.

Nghĩ tới việc Tiêu Chiến vừa tức giận vừa thêu hà bao cho hắn...

Đáng yêu chết mất!

-

Lại một ngày nắng đẹp.

Nhóm võ tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, cưỡi trên những con ngựa cao lớn, lưng đeo bao đựng tên.

Mũi tên trong bao đều có khắc ký hiệu, để chứng tỏ con mồi thuộc quyền sở hữu của ai.

Vương Nhất Bác cưỡi Tiểu Hồng, kéo Tiêu Chiến lên ngựa.

A Manh đứng bên cạnh, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

Tiêu Chiến hỏi: "Sao không cưỡi Tiểu Bạch?"

"Vì mục đích hôm nay là để ngươi vui vẻ mà, thế cho nên mới dùng ngựa của ngươi." Vương Nhất Bác đáp.

Câu trả lời thật hoàn mỹ.

Theo một tiếng vang từ trạm canh gác, nhóm võ tướng dồn dập thúc ngựa giơ roi, ào ào chạy vào trong rừng.

Vừa bắt đầu, không một ai dám xông lên trước mặt Vương Nhất Báct.

Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn bên cạnh vây quanh một đống người, bèn lao thẳng vào rừng sâu.

Những loài động vật nhỏ xưa nay không nằm trong phạm vi săn bắn của hắn, chúng vừa thấy A Manh thì lập tức bỏ chạy chẳng còn tăm hơi.

Từ trước tới nay Vương Nhất Bác chỉ tranh đấu với chúa tể của núi rừng.

Vào sâu hơn, Tiểu Hồng hơi sợ hãi, tốc độ chạy giảm bớt rất nhiều, xung quanh không còn bóng dáng của những người khác.

Rất nhiều mãnh thú hung dữ đang ẩn nấp giữa núi rừng âm u, nơi nơi đầy rẫy hơi thở nguy hiểm, bản năng động vật khiến Tiểu Hồng bất an cào cào móng.

Vương Nhất Bác dỏng tai nghe tám hướng, đột nhiên lắp tên giương cung, bắn tới bụi cỏ cách khoảng trăm thước.

Phía đó bỗng truyền tới tiếng gầm lên giận dữ, khiến đàn chim đang nghỉ ngơi hoảng hốt bay tứ tung.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không đổi, hắn lắp cùng lúc ba mũi tên rồi giương cung, đồng loạt bắn ra.

Bụi cỏ không còn động đậy.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phóng ngựa tới, dùng cung tên gạt ra, thì phát hiện bên trong là một con gấu đen.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi có muốn ăn tay gấu không?"

Tiêu Chiến: "Không."

Vương Nhất Bác: "Cô cũng vậy."

Hai người trầm ngâm trong chốc lát, Vương Nhất Bác bảo: "Vậy thì không chặt tay nó, cứ để đây đã."

Con mồi lớn vậy, không thể cứ giết một con là lại kéo theo một con.

Ngựa sẽ mệt chết.

Vương Nhất Bác chuyển sang mục tiêu kế tiếp.

Hắn quả thật là xạ thủ trăm phát trăm trúng, hổ báo cáo chồn, chỉ cần gặp hắn thì xác định sẽ toi mạng.

Có một lần rõ ràng hắn đang nhắm vào mục tiêu thì bỗng buông cung xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy con mồi kia vẫn chưa trốn thoát, không khỏi thắc mắc: "Sao thế?"

"Là báo mẹ mới sinh." Hàng năm Vương Nhất Bác đều tới đây săn bắn, kinh nghiệm rất phong phú: "Nếu giết nó thì báo nhỏ chẳng sống được."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Huynh còn rất..."

Rất có tâm.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Năm nay chết hết thì sang năm lấy gì giết?"

Tiêu Chiến: "..."

Được thôi, Tần vương chẳng có tâm.

-

Ước chừng hàng năm Vương Nhất Bác đều đến đây một chuyến, thế nên động vật nơi này đều biết mặt hắn, một vài con ngu ngốc chui hết vào bụng A Manh. Còn lại những con thông minh đã chạy trốn từ sớm, tránh né cái vị Diêm vương mỗi năm lại hạ mình tới thăm thú một lần này.

Tới nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng của một con vật nào, Vương Nhất Bác nhàn nhã cưỡi ngựa, thưởng thức phong cảnh dọc đường đi cùng Tiêu Chiến.

Giữa núi rừng hoa cỏ thơm ngát, chim muông líu lo, suối chảy róc rách, bỏ qua nguy cơ bốn phía, thì thiên nhiên nơi này quả thực đẹp vô ngần.

A Manh vùi đầu ăn, sống đời chó cực kỳ viên mãn.

Nhưng đúng lúc này, tình huống đột ngột nảy sinh.

A Manh phun đống xương đang gặm ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Vương Nhất Bác rút một mũi tên trong bao đựng, lắp vào cung, rồi chậm rãi kéo, mũi tên bật khỏi dây cung.

Lần này bắn trúng không phải thú hoang.

Mà là người.

Một thích khách cầm dao từ trên cây nhảy xuống, nhưng chưa tới gần thì đã bị mũi tên xuyên qua tim, mất mạng.

Tiêu Chiến nheo mắt.

Y nhận ra có nhiều người đang mai phục quanh đây, rất rất nhiều hơi thở...

Thấy chết một người, nhóm thích khách mặc đồ đen che kín mặt trong các lùm cây bụi cỏ từ bốn phương tám hướng tức khắc xuất hiện.

Đồng loạt di chuyển tới gần.

Hai người bị bao vây chặt chẽ.

-

Cho dù vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn không đổi, hắn còn nhỏ giọng an ủi Tiêu Chiến: "Đừng sợ."

"Cô sẽ bảo vệ ngươi."

Đối với Tần vương, bị ám sát là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, ám sát không dễ, hiếm khi ra ngoài một chuyến, gặp thích khách quả thực quá bình thường.

Tiêu Chiến gật đầu, không nhúc nhích.

Y tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ xử lý tốt.

Những kẻ mặc đồ đen cùng tiến lên, bắt đầu tiến hành cận chiến.

Mắt A Manh lộ vẻ hung ác, nó gầm gừ, nhào tới cắn xé những thích khách trước mặt.

Vương Nhất Bác bỏ cung tên, trực tiếp rút bội kiếm bên hông, một tay điều khiển ngựa, một tay cầm chắc kiếm.

Không quên che chở thanh niên trong lồng ngực.

Binh khí chạm vào nhau, ánh đao sắc máu.

Nâng lên rồi hạ kiếm xuống, lấy tính mạng người trong khoảnh khắc.

A Manh càng dũng mãnh, cắn cho thích khách máu me đầm đìa.

Những kẻ mặc áo đen này không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dư sức đối phó với bọn chúng.

Tiêu Chiến thả lỏng nửa trái tim.

Bỗng từ phía xa, một thích khách lặng lẽ giương cung, nhằm vào Vương Nhất Bác.

Khóe mắt Tiêu Chiến thoáng trông thấy, vẻ mặt khẽ biến, tay phải y nhấn lên chiếc vòng, định âm thầm sử dụng ngân châm.

Có lẽ tên kia chợt nhận ra Tiêu Chiến mới là điểm yếu của Vương Nhất Bác, gã đột ngột thay đổi mục tiêu, nhắm thẳng vào y.

Tiêu Chiến không hề sợ hãi, biểu cảm lạnh lùng.

Ngân châm đã kẹp ở đầu ngón tay, đang trực chờ bay ra thì Vương Nhất Bác bỗng nghiêng người, che khuất tầm nhìn của y.

Trong nháy mắt, mũi tên sắc bén đâm xuyên qua xương vai Vương Nhất Bác, ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Máu tươi bắn tung tóe lên người Tiêu Chiến, đỏ đến chói mắt.

Tiêu Chiến sững sờ.

Trong khoảnh khắc đại não bỗng nhiên trống rỗng.

Y không biết phải nói sao.

Vương Nhất Bác tự quyết định gì chứ?

Y có thể tránh thoát mà, sao Vương Nhất Bác lại che chắn?

"Đừng khóc." Vương Nhất Bác thì thầm an ủi y.

Rõ ràng âm thanh gần trong gang tấc nhưng cứ như xa tới tận chân trời.

Nói hươu nói vượn gì đó? Y đâu có khóc!

Tiêu Chiến ngơ ngác sờ lên gương mặt, lại phát hiện đúng là nước mắt.

"Không sao, cô vẫn có thể bảo vệ ngươi mà." Vương Nhất Bác nỗ lực cười nói: "Chẳng phải ngươi rất sợ đau sao? Cô sẽ không để ngươi phải chịu đau."

Hắn biết Tiêu Chiến rất giỏi, chỉ là khi mũi tên lao nhanh như chớp về phía y, thì hắn lại quên đi tất cả những điều cần nhớ.

Phản ứng theo bản năng lớn nhất là bảo vệ y.

Bảo vệ tốt thanh niên trong lồng ngực này, không để y phải chịu đau đớn, vì y rất sợ đau.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy cánh tay phải ngứa ran.

Dòng máu ứa ra biến thành màu đen.

Mũi tên tẩm độc.

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now