chương 48

321 15 0
                                    

chương 48 : thuần hóa ngựa

Ta chỉ thích mình huynh.

Thanh niên ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng hắn, dịu dàng quyến luyến ghé vào tai hắn thì thầm, mang theo nét trẻ con ngây ngô.

Lửa giận có lớn cỡ nào cũng bị dập tắt.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến, bước từng bước thật chậm, thanh niên nằm trên lưng hắn bình yên ngủ, đôi bóng dưới trăng đổ dài ra khoảng trống tịch mịch phía xa xa.

Tới Thang Tuyền cung, Vương Nhất Bác thả người xuống: "Tiêu Chiến, tỉnh lại đi."

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt: "Để làm gì?"

Vương Nhất Bác  buồn cười đáp: "Tắm gội."

Tiêu Chiến lưỡng lự gật đầu, giây tiếp theo y nhắm mắt lại, cả thân thể đổ gục về một phía, mắt thấy người sắp đập xuống nền gạch cứng rắn.

Vương Nhất Bác hoảng hốt đỡ lấy y,Tiêu Chiến thuận theo nằm trong lồng ngực hắn, ngủ đến mười phần thơm ngọt.

Vương Nhất Bác: "..." nếu hắn ném người xuống, thì e rằng Tiêu Chiến sẽ chết chìm dưới bể nước nóng ngập tới thắt lưng kia.

Trước giờ lúc hai người tắm rửa chẳng cần ai hầu hạ, Vương Nhất Bác không muốn kẻ khác nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến.

Hơn nữa trên người Tiêu Chiến còn lưu lại dấu vết của hắn.

Làm sao bây giờ? Vương Nhất Bác gian nan nhìn thanh niên ngủ đến không biết trời đất.

Lát sau, hắn bất đắc dĩ nói: "Ngươi nha... địa vị cao như cô cũng phải đầu hàng nhân nhượng trước địa vị thấp như ngươi, đành hầu hạ ngươi một hồi vậy."

Hắn cởi bỏ quần áo cả hai rồi ôm Tiêu Chiến xuống bể, để y tựa vào lồng ngực mình.

Múc nước ấm dội từng gáo từng gáo, tẩy rửa cơ thể.

Làn da Tiêu Chiến trắng tuyết không tỳ vết, dấu hôn rải rác một đường uốn lượn xuống xương quai xanh, Vương Nhất Bác liếc nhìn rồi thu tầm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân không được nghĩ ngợi nhiều.

Da thịt cọ xát là điều khó tránh khỏi, chỉ trong chốc lát,Vương Nhất Bác dần khác thường.

Hắn hít sâu một hơi, tăng nhanh động tác, xoa lung tung trên thân thể Tiêu Chiến, tránh những nơi mẫn cảm.

Cô là người, bây giờ thân thể Tiêu Chiến chưa hồi phục, lại còn say khướt, cô không thể muốn y trong bể tắm được.

Đúng rồi... chỗ bị thương...

Sắc mặt Vương Nhất Bác bị nước nóng hun đến đỏ bừng, hắn do dự trong chốc lát, rồi dứt khoát kiểm tra thật cẩn thận.

Hình như không bị thương.

Mà còn rất tươi đẹp ướt át... Khụ khụ khụ! Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ bậy bạ, lẩm nhẩm đọc một đoạn Thanh Tâm chú.

Tiêu Chiến nhíu mày, làu bàu: "Đừng đụng vào..."

Vương Nhất Bác im lặng.

Được được được, không đụng vào.

Hắn cũng chẳng dám.

Nếu còn đụng chạm nữa thì hắn đâu phải người.

Vương Nhất Bác tắm rửa thật nhanh, lấy khăn quấn thanh niên lại rồi đóng gói mang về Dưỡng Tâm điện.

- -

Vương Nhất Bác nhìn thanh niên cuộn tròn trong tấm chăn - lộ ra mái đầu xinh đẹp, rơi vào trầm tư.

Tiêu Chiến ngủ say rồi.

Nhưng vấn đề của hắn còn chưa giải quyết.

Bây giờ hắn nên đọc Thanh Tâm chú hay là quay lại ngâm nước lạnh nhỉ?

Chứ sao mà ngủ nổi.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ra ngoài hóng gió lạnh, luyện một bộ kiếm pháp để bản thân trấn tĩnh.

Ai ngờ vừa đứng dậy, Tiêu Chiến bỗng kéo tay hắn.

Vương Nhất Bác: "..."

Phản ứng sau khi say rượu của Tiêu Chiến hệt như lần trước.

Níu chặt tay hắn không buông.

Mà lần trước, khi Vương Nhất Bác chưa hiểu rõ tình cảm của mình còn chẳng nỡ bỏ mặc đối phương, thì lần này hắn càng không thể buông tay Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mở mắt, dáng vẻ lười biếng mỏi mệt: "Huynh định đi đâu?"

Vương Nhất Bác: "Cô... cô đi xử lý công việc."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy bốn chữ "xử lý công việc" thì lập tức bùng nổ.

"Đi chỗ nào mà đi? Không cho đi!" Y tức giận ngồi dậy: "Là Tiêu Tiêu Chiến chẳng ưa nhìn hay Chi Chi chơi mất vui, sao không xử lý ta, xử lý công việc làm quái gì!"

Vương Nhất Bác khiếp sợ.

Sợ tới mức toàn thân ngây dại.

Tiêu... Tiêu Chiến y... y vừa thốt ra mấy lời khủng khiếp gì thế?

Không ngờ Tiêu Chiến lại là người như vậy.

Vương Nhất Bác chấn động.

"Ngoan ngoãn, nhắm mắt, ngủ đi." Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường dỗ dành, nỗ lực khiến Tiêu Chiến buông tay.

"Ta không ngủ." Tiêu Chiến quấn lấy hắn chẳng rời: "Huynh tới đây."

Vương Nhất Bác hết cách phải leo lên giường, hắn thầm nghĩ cứ thế mà ngủ thôi, đêm nay đành chịu khó chút vậy.

Ai ngờ vừa leo lên giường, thân hình kia đã nhào tới cưỡi lên người hắn rồi bắt đầu, động tác bất thình lình tới mức Vương Nhất Bác chẳng kịp đề phòng.

Cơn đau đột ngột khiến sắc mặt thanh niên tái nhợt, nhưng y vẫn cứng cỏi thì thào: "Khúc gỗ này, đầu óc chậm chạp, phải để ta tự mình tới."

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn chỉ có suy nghĩ duy nhất.

Sau này tuyệt đối không cho Tiêu Chiến dính tới rượu nữa.

- -

Trưa hôm sau.

Vương Nhất Bác bãi triều trở về, thì đối diện với đôi mắt tỉnh táo của Tiêu Chiến.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo xấu hổ.

Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Tỉnh rượu rồi à?"

Tiêu Chiến: "...Ừm."

Y hoài nghi hỏi: "Đêm qua..."

Nhẫn rồi nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi, Tiêu Chiến đập gối tới: "Huynh quá đáng vừa thôi!"

Y chẳng nhớ gì hết.

Tuy nhiên phản ứng của cơ thể không lừa được người, Tiêu Chiến khẳng định đêm qua Vương Nhất Bác và y đã cùng nhau mây mưa trên đỉnh Vu Sơn, thậm chí còn đi tới vài chuyến.

Đừng hỏi vì sao y lại biết.

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm nhận phía dưới đang chứa thứ gì đó thì cả người như bị sét đánh.

Sao lại... nhiều như vậy...

Vương Nhất Bác có còn là con người không???

Sao hắn có thể làm chuyện không bằng cầm thú với Tiêu Chiến say rượu đáng yêu như thế?

Trước ánh mắt khó tin mà buộc tội của thanh niên, Vương Nhất Bác cảm thấy nỗi oan uổng của bản thân phải cao tới trời.

Tiêu Chiến mới không phải là con người, được chứ?

Bất thình lình cưỡi lên bụng hắn còn chưa tính, lại cứ như vậy nằm úp sấp trên người hắn mà ngủ khi mới làm được có một nửa!

Vương Nhất Bác suýt lìa đời tại chỗ.

Bị nhóm lên một thân rừng rực lửa cháy, rồi yêu cầu tự dập tắt mà nhắm mắt đi ngủ, nào phải chuyện dễ dàng.

Thế nên chẳng thể trách vì sao hắn không chịu tha cho Tiêu Chiến.

Đêm qua Vương Nhất Bác cũng chả nhớ rõ những tình tiết nhỏ lắm, chỉ biết cuối cùng, thanh niên khóc đến khản cả giọng, tựa vào hắn mà nức nở.

Quá đáng thì quá đáng... nhưng chẳng phải do Tiêu Chiến tự chuốc lấy hay sao?

Mặt không đổi sắc, Vương Nhất Bác thuật lại: "Là Tiêu Tiểu Chiến chẳng ưa nhìn hay Chi Chi chơi mất vui, sao không xử lý ta, xử lý công việc làm quái gì!"

Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên rất đặc sắc.

Vương Nhất Bác lại nói: "Khúc gỗ này, đầu óc chậm chạp, phải để ta tự mình tới."

Tiêu Chiến: "..."

Vành tai thanh niên bỗng đỏ tưng bừng.

Y lẳng lặng chớp mắt, lẳng lặng nằm xuống, lẳng lặng kéo chăn lên đỉnh đầu, bọc mình thật kín kẽ.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười: "Bây giờ chẳng còn mặt mũi mà gặp người nữa hả?"

Giọng thanh niên buồn bực truyền ra từ trong chăn: "Người đêm qua không phải là ta."

Vương Nhất Bác cười hỏi: "Thế thì là ai?"

"... Là  Ngọc Chi."

"Tiêu Ngọc Chi không phải là ngươi à?"

"Không phải, Tiêu Ngọc Chi là Tiêu Ngọc Chi, ta là Tiêu Chiến, việc người kia làm không dính dáng gì tới ta hết." Tiêu Chiến từ chối thừa nhận kẻ không biết xấu hổ đêm qua chính là y, y không thể nào thốt ra những lời nói đó.

Y dè dặt như vậy.

Đoan trang như vậy.

Thì sao có khả năng chủ động cầu ân ái được chứ.

Không thể nào. Đừng hòng lừa y.

Đáy mắt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười chẳng thể che giấu: "Nếu đêm qua không phải là ngươi, thì sao ngươi lại thẹn thùng?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đúng thế.

Tiêu Ngọc Chi làm chuyện ngu ngốc, người kia mới không có mặt mũi gặp người chứ nhỉ?

Tiêu Chiến lập tức hất chăn ngồi dậy, vài sợi tóc đen buông xuống ngổn ngang.

Vương Nhất Bác ngồi đầu giường, vẻ mặt hết mực cưng chiều.

Hai người liếc mắt đưa tình.

Bịn rịn lưu luyến thốt không nên lời.

Có lẽ loại bánh điểm tâm ngon nhất cũng không mềm mại ngọt ngào bằng ánh mắt cả hai lúc này, trong veo như sương sớm hòa quyện vào mật ong vậy.

- -

"Ta ngủ tới giờ nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Thấy Vương Nhất Bác bãi triều trở về, y biết mình dậy trễ.

... Chỉ tại người này.

"Ngủ tới giờ nào chẳng được, có ai quấy rầy ngươi đâu." Vương Nhất Bác đáp.

"Ta có việc phải làm."Tiêu Chiến nói: "Kỳ hạn ba ngày, mà ta đã ngủ mất nửa ngày rồi, chỉ còn hai ngày rưỡi nữa thôi."

Dĩ nhiên, vẫn kịp chán.

Kĩ thuật cưỡi ngựa của Tiêu Chiến vô cùng nhuần nhuyễn, nửa ngày cũng dư sức thuần phục một con ngựa hoang dã.

Nhưng y không muốn bại lộ.

Xưa nay những người chuyên huấn luyện thú thường có võ nghệ cao cường, bản lĩnh xuất sắc, khuất phục được cả hổ báo sư tử.

Thực chất chính là lấy bạo lực trấn áp bạo lực.

Khiến loài ngựa hoang hung dữ phải thuần phục có hai phương pháp, một là khiến nó chấp nhận bằng thực lực, hai là làm nó sợ hãi bằng bạo lực.

Ai bắt ép phải dùng cách thứ nhất?

"Làm gì?" Vương Nhất Bác vừa nghe đã thấy vô căn cứ: "Đừng nói với cô là ngươi sẽ lết cái thân thể này đi học cưỡi ngựa đấy."

Hắn tuyệt đối không cho phép.

Da thịt Tiêu Chiến mềm mại, sao có thể để cho con ngựa thô ráp làm hỏng.

"Có ai bảo đi cưỡi ngựa đâu?" Tiêu Chiến lười biếng cười: "Ta chỉ muốn mượn A Manh một lát thôi."

- -

Dưỡng Thú quán.

Nhiều ngày chưa gặp chủ nhân, A Manh vừa trông thấy hai người liền hí hửng nhào tới, định chồm lên liếm mặt Vương Nhất Bác.

A Manh: "Gâu gâu gâu!"

Chủ nhân ô ô ô ta nhớ chủ nhân muốn chết, sao mấy ngày qua không chịu tới thăm ta ô ô!

Chắc tại người này cứ khư khư ôm lấy chủ nhân không rời!

Vương Nhất Bác lùi về sau, đúng lúc tránh không để nước miếng của A Manh dính đầy mặt: "Ngồi xuống."

"... Ư ử!" A Manh tủi thân oan ức ngồi xuống.

Bây giờ chủ nhân toàn tâm toàn ý với người này, chủ nhân chẳng thương ta nữa.

A Manh quay đầu, định nhe răng trợn mắt trừng Tiêu Chiến, nhưng trong nháy mắt lại thu hồi biểu cảm hung dữ, nó tròn xoe mắt nghi ngờ.

Ơ? Trên cơ thể người này... có mùi chủ nhân.

Mùi thật nồng.

A Manh ghé đầu lại gần, dí mũi ngửi ngửi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trốn, thậm chí còn dịu dàng xoa đầu A Manh, khiến A Manh sợ hãi nhảy lùi ra phía sau.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Sao bây giờ ngươi không sợ nó nữa?" Hắn nhớ lần trước Tiêu Chiến thấy A Manh còn khiếp sợ tới mức nhắm mắt chui vào lồng ngực hắn để trốn cơ mà.

"Chẳng phải huynh muốn cả hai bồi dưỡng tình cảm à? Dạo gần đây ta thường xuyên tới thăm nó mà, ta và nó đã trở nên thân thiết rồi." Tiêu Chiến đáp.

A Manh: "Ẳng gâu gâu gâu gâu!"

Không biết xấu hổ! Ai thân thiết với ngươi! Mỗi lần ngươi tới ta đều nằm bẹp trên đất nửa ngày không dám nhúc nhích, vì sợ ngươi cắt đầu chó của ta lấy mạng chó của ta đó!

Tiêu Chiến mỉm cười liếc qua: Đừng tuyệt tình vậy chứ, tốt xấu gì ta cũng đút cho ngươi mấy miếng thịt không phải ư?

Trước y chẳng yêu cũng chẳng ghét con chó này, bây giờ y thích Vương Nhất Bác, lại nghe kể A Manh đã cứu Vương Nhất Bác mấy lần, thế nên yêu ai yêu cả đường đi.

Nhưng có lẽ A Manh nhìn thấu bản chất nguy hiểm của Tiêu Chiến, vậy nên nó luôn đề phòng y.

Mà thế thì sao? Chả quan trọng.

"A Manh, giúp ta việc này." Tiêu Chiến không khách khí đưa ra yêu cầu.

A Manh: "Ẳng!"

Ngươi là ai, dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi?

Tiêu Chiến nói: "Giúp chủ nhân ngươi giải quyết khó khăn luôn mà." Dù sao cũng liên quan tới thể diện nước Tần, tuy mục tiêu Hô Diên Khả Mục nhắm tới là y, nhưng chủ yếu tên kia muốn đối phó với Tần vương.

A Manh: "Gâu?"

Nói nghe coi?

"Chốc nữa ta sai người dắt tới một con ngựa." Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Con ngựa đó hung dữ nhất thảo nguyên, chắc ngươi chẳng đánh lại nó đâu."

A Manh: "Gâu gâu gâu!"

Ta là chú chó hoang dã nhất thế gian! Ta cực kỳ hung dữ, làm sao có thể thua một con ngựa chứ, ta còn có thể xơi tái nó!

"Không được phép ăn thịt nó." Tiêu Chiến cười khẽ: "Dọa nó sợ, bắt nó ngoan ngoãn nghe lời là đủ."

Quá đơn giản.

Y ép A Manh ngoan ngoãn, A Manh buộc ngựa bờm đỏ nghe lời.

Quả là chuỗi sinh vật hoàn mỹ.

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now