chương 68

281 15 0
                                    

chương 68: phu quân

Thích khách bị thị vệ giải vào nhà lao.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép trên giường.

...

Ngoài bậc thềm tiết trời đêm lạnh lẽo như nước, trong phòng ngủ chảy tràn dòng suối nóng hầm hập.

"... Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bị hắn kéo một mạch về thẳng Chung Linh cung rồi trực tiếp quẳng lên giường.

Vương Nhất Bác đã kiềm chế sức mạnh, Tiêu Chiến ngã lên chăn đệm mềm mại, không thấy đau, chỉ cảm thấy hoang mang bối rối.

"Muốn nói gì để sau hãy nói." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Cởi quần áo ra."

Tiêu Chiến: "..."

Hắn nhắc nhở: "Đừng quên lúc nãy ngươi đã đồng ý với cô điều gì."

Vừa đề cập tới, thanh niên lại cảm thấy xấu hổ.

Làm sao y quên được.

Trong Kim Loan điện, Vương Nhất Bác đứng trước mặt y, Tiêu Chiến bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lại căng thẳng.

Y không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Có phải hắn rất tức giận đúng không?

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai y, thì thầm hỏi: "Cô nên xử lý ngươi thế nào?"

Tiêu Chiến mím môi không đáp.

Y giấu giếm lâu như vậy, Vương Nhất Bác nổi giận, muốn trừng phạt y cũng phải. Nhưng y tin rằng, hắn sẽ không xuống tay tàn nhẫn với mình.

Tiêu Chiến phát hiện bản thân đúng là được sủng ái nên tùy tiện giết người.

Trước đây che giấu, một là chừa lối thoát, hai là sợ Vương Nhất Bác sinh tâm tư khác, ba là chờ tới ngày sinh nhật.

Hiện giờ y dành lối thoát cho Vương Nhất Bác, hắn cũng trao trái tim cho y, sinh nhật đã tới, y không sợ bại lộ tài năng nữa.

Nhưng có lẽ phải đánh đổi bằng một cái giá nho nhỏ.

Sau đó Vương Nhất Bác dùng giọng điệu nhẹ bẫng thốt ra câu thứ hai: "...Chết trên giường nhỏ có được không?"

"..."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Có mặt biết bao nhiêu người mà bàn luận đề tài này ư?

Nhưng Vương Nhất Bác đứng trước mặt lại mang tư thế nếu y không trả lời thì hắn nhất định không bỏ qua, chẳng biết làm thế nào, Tiêu Chiến đành gật đầu đồng ý.

... Cùng lắm thì ngày mai chẳng rời khỏi giường được, chứ không thể để Vương Nhất Bác nổi giận hại thân.

Tiêu Chiến nghĩ lành làm gáo vỡ thì làm muôi vậy.

Cứ thế, trước mặt tất cả mọi người, y bị Vương Nhất Bác kéo đi, mang về Chung Linh cung.

Để ăn mừng sinh nhật Tiêu Chiến, Chung Linh cung được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi treo lụa đỏ, trước giường đốt nến đỏ, cả phòng ngủ cũng rực rỡ sắc đỏ.

Nếu dán hai chữ "song hỷ" lớn lên tường, thì quả thực chính là phòng tân hôn.

Hai người đều mặc màu đỏ, trông hệt như hai chàng rể tuấn mỹ trong đêm động phòng hoa chúc.

Nhưng mà cả hai biết rõ hoàn toàn không phải như thế.

Nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ẩn chứa sự nguy hiểm, tự đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ sinh nhật cũng là ngày chết của mình.

-

Dưới con mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu, cởi bỏ dần bộ đồ tươi đẹp lộng lẫy trên người.

Ngón tay mảnh mai kéo nút buộc dây áo, chậm rãi khiến nguời giận sôi gan.

Đâu phải lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác thân mật, tác phong xưa nay lại táo bạo, giờ khắc này tự dưng thẹn thùng, gương mặt y đỏ tưng bừng.

Có lẽ là tự biết mình đuối lý, thiếu tự tin, lại chẳng biết bản thân sẽ bị đối xử ra sao.

Vương Nhất Bác ung dung chờ đợi, không hề thúc giục. Cứ như đang thưởng thức một chiếc bình sứ ngũ sắc tinh tế, cứ bong tróc dần từng mảng nước sơn, để lộ thân bình ngọc ngà trắng bóng.

Đôi má thanh niên đỏ ửng, dưới ánh nến chiếu rọi sáng rực rỡ hệt như đóa mẫu đơn xinh đẹp nhất, trút xuống một thân áo cưới, thanh cao thoát tục, trắng tựa hoa lê.

Thân hình mảnh mai, gương mặt cuốn hút, quần áo trút bỏ từng lớp từng lớp, ánh mắt Vương Nhất Bác càng ngày càng sâu.

Song hắn không chịu cởi quần áo mình, mà tiện tay xé một đoạn lụa đỏ, rồi nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo lên qua đỉnh đầu, trói người vào giường.

Tiêu Chiến hoảng hốt: "Huynh làm gì thế?"

Y định dùng nội lực xé tan dải lụa đỏ, Vương Nhất Bác lại buông một câu "Ngươi đã đồng ý", làm cho nội lực tan biến trong khoảnh khắc.

... Thôi, kệ hắn đi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng quan sát, Vương Nhất Bác quần áo kín kẽ, y lại không mảnh vải che thân, rồi bị trói như vậy, mất mặt đến cực điểm.

Y nhắm chặt mắt, nghĩ bụng mặc kệ Vương Nhất Bác muốn làm sao thì làm, cứ nhẫn nhịn chịu đựng sẽ qua.

Ai biết đợi nửa ngày,Vương Nhất Bác vẫn chưa bắt đầu.

... Không phải định vứt y ở đây đấy chứ?

Vậy thì thật quá quắt!

Tiêu Chiến lặng lẽ hé mắt, y thấy Vương Nhất Bác đang mở một cái hộp ra, từng vật bên trong được xếp ngay ngắn, dài ngắn không đồng đều, có lớn có nhỏ.

Tiêu Chiến sững sờ.

Không phải Vương Nhất Bác muốn dùng thứ đồ chơi này để giày vò y chứ?

Y hơi hoảng loạn: "Vương Nhất Bác... huynh sẽ không..."

Vương Nhất Bác chọn một cái thô to nhất rồi thưởng thức trên tay, lơ đãng hỏi: "Sẽ không gì nào?"

Sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi, vẻ mặt đau khổ, y nhỏ giọng: "Ta không muốn dùng thứ đó..."

Tuy ngoài miệng vẫn nói, nhưng trên thực tế y chưa từng dùng bất kỳ vật nào, y luôn có bản năng chống cự đối với những loại dụng cụ lạnh lẽo như băng này.

Y dừng một chút, giọng nói càng nhỏ: "Ta muốn huynh."

Vương Nhất Bác nghe thấy, hơi mềm lòng, nhưng vẫn lạnh mặt bảo: "Cô muốn trừng phạt ngươi, chứ đâu phải giúp ngươi thoải mái."

Tiêu Chiến sợ hãi hỏi: "Vậy có thể thay cái nhỏ hơn được không?"

Lớn như vậy, y sẽ chết.

Y chết thật đó!

Vương Nhất Bác nén ý cười, đổi cái nhỏ nhất rồi ngồi trước giường, ra lệnh: "Tách ra."

Sao hắn cam lòng thực sự ức h.iếp đối phương được, chẳng qua cần phải dọa dẫm một chút.

Nhẫn nại quá lâu, hôm nay có thể đòi nợ một cách đường hoàng rồi.

...

Đồng hồ cát chầm chậm chảy xuôi, thời gian thong thả dày vò. Tiêu Chiến khẽ cắn môi, mồ hôi lấm tấm, hàng mi dài yếu ớt khẽ run, cổ ửng hồng.

Chỉ chốc lát, ngay cả đôi mắt cũng dâng lên làn sương mù.

"Vương Nhất Bác..." Y thở gấp gáp: "Đủ rồi."

Kỳ thực y muốn nói, còn chưa đủ.

Y muốn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết rõ ý tứ của Tiêu Chiến, nhưng hắn chưa hài lòng, trái lại thản nhiên hỏi một câu: "Ngươi biết hoàng kỳ?"*

(Hoàng kỳ: một vị thuốc kháng viêm, chống thiếu máu, tăng khả năng miễn dịch...)

Lúc Thái y chữa trị cho hắn thì vết thương đã được xử lý tốt, đương nhiên sao có thể tùy tiện mà học được.

Vương Nhất Bác chẳng đề cập tới, không có nghĩa là hắn đã quên.

Tiêu Chiến hung hăng chau mày, lên án nhìn Vương Nhất Bác.

Sao hắn có thể vào thời điểm này...!

Vương Nhất Bác ngừng động tác: "Không trả lời thì cô đi đây."

Tiêu Chiến: "..."

Cho tới giờ y vẫn muốn mắng: hoàng đế chó, hoàng đế chó, hoàng đế chóóóó!

"... Phải."

"Ngươi đã giải độc trên người cô đúng không?"

"Phải, ta cho huynh dùng thuốc giải độc." Tiêu Chiến  không nói rõ thực ra đó là Hoàn Hồn đan cực kỳ quý giá.

Y trả giá điều gì, tự mình biết là được, nói ra làm chi.

"Thích khách phía ngoài đều do ngươi giết sao?" Vương Nhất Bác dùng giọng điệu khẳng định.

"... Phải."

"Kĩ thuật cưỡi ngựa của ngươi rất tốt." Vương Nhất Bác nói đến đây thì nghiến răng nghiến lợi: "Không phải do cô dạy ư?"

Tiêu Chiến cam chịu: "Phải."

"Vậy thì ai dạy?"

"Ta... ưm... tự học."

"Võ công và y thuật cũng thế?"

"... Coi như vậy đi."

"Coi như vậy là sao?"

"... Còn có sư phụ."

"Sư phụ là ai?"

Tiêu Chiến bị dằn vặt đến mức khóc nức nở: "Vương Nhất Bác, huynh rút nó ra đã..."

Vương Nhất Bác cười khẽ như trêu tức, rút ngọc thế ra.

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, chợt căng thẳng, thất thần thở dốc một hồi lâu.

"Nhanh vậy hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày, chờ Tiêu Chiến bình thường, mới cởi dải lụa đỏ ra.

Tiêu Chiến vừa được giải thoát liền nhào vào lòng Vương Nhất Bác, há miệng cắn mạnh lên bờ vai trái của hắn.

Đồ khốn!

Khốn nạn khốn nạn khốn nạn!

Vương Nhất Bác còn chẳng nhíu lông mày, trái lại cười bảo: "Bé hồ ly có hàm răng thật sắc bén."

Hắn nhân tiện xoa xoa dấu vết bị trói trên cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thả lỏng người, lẳng lặng nằm nhoài trong lòng Vương Nhất Bác, duy trì tư thế ôm ấp.

Mái tóc dài tản ra, thanh niên trắng nõn tựa vào người nam tử áo đỏ, hiện rõ tư thế bịn rịn quyến luyến, không muốn xa rời.

Cuối cùng y không cam lòng cắn thêm phát nữa.

"Tiêu Tiểu Chiến, ngươi che giấu thật sâu." Vương Nhất Bác cười nhẹ.

Tiêu Chiến cúi đầu hỏi: "...Huynh có trách ta không?"

"Nếu cô trách ngươi, thì lúc này ngươi đã ngồi trong nhà lao giống hai tên sát thủ kia rồi. Ngươi nghĩ tội khi quân là thế nào?"

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác thấy y ủ rũ, bèn ôm người đặt lên đùi, ngửa đầu cười hỏi: "Tội nhân Tiêu Chiến, sao còn không mau lấy công chuộc tội?"

Tiêu Chiến cụp mắt, nhìn thẳng vào hắn: "Khi quân là tội chết, huynh muốn ta chuộc bằng cách nào?"

"Cô đang bị thương, hành động bất tiện." Vương Nhất Bác nâng cằm y, đáy mắt nghiền ngẫm: "Biết phải thị tẩm thế nào chưa?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn.

Muốn y chủ động ư?

Mặt Tiêu Chiến nóng rực, y thấy ý cười trong mắt Vương Nhất Bác ngày càng sâu.

"... Biết."Tiêu Chiến nhắm mắt.

Chẳng thèm đến xỉa.

-

Vương Nhất Bác yêu cực kỳ dáng dấp thẹn thùng của Tiêu Chiến.

Lần đầu chủ động làm chuyện này, cả người thanh niên đỏ hồng như tôm luộc. Hàng lông mi không ngừng run rẩy, ngay cả mắt cũng nhắm chặt, miệng thỉnh thoảng vô tình tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn rồi lại nhẫn nhịn nuốt xuống, vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác thưởng thức xong, bèn vươn mình đoạt quyền chủ động.

Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà quá chậm, đối với cả hai đều là dằn vặt.

Tiêu Chiến hé mở đôi mắt mông lung: "Không phải huynh hành động bất tiện sao?"

Vương Nhất Bác thơm lên má y: "Vì ngươi, cô phải sớm bình phục thôi."

-

Vì ngươi, cô phải sớm bình phục thôi.

Bởi vì câu nói này, cả người Tiêu Chiến đều không ổn.

Vương Nhất Bác nói được là làm được, một đêm dài chưa từng cho Tiêu Chiến cơ hội xin tha. Tiêu Chiến cũng kiên cường, đã hạ quyết tâm nên nhẫn nhịn chịu đựng.

Tuy nhiên chịu sao nổi thứ cứ đòi hỏi mà vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.

Trước đây vì thân thể Tiêu Chiến gầy yếu, Vương Nhất Bác kìm nén, băn khoăn lo lắng, nên luôn chừa lại đường sống. Còn đêm nay, ỷ vào thân thể Tiêu Chiến khỏe mạnh, hắn xâm chiếm triệt để, hoàn toàn ép người vào ngõ chết.

Tới mức phía sau của Tiêu Chiến cũng không chịu phối hợp, y giãy giụa định chạy trốn, Vương Nhất Bác bèn trói người lại rồi tiếp tục, dùng hành động để tỏ rõ câu nói "Chết ở trên giường nhỏ" đâu phải chuyện đùa.

Rèm đỏ ấm áp, sống động ngát hương.

Cổ tay thanh niên bị dải lụa trói, mạch máu xanh uốn lượn, làn da trắng gần như trong suốt, đuôi mắt đỏ sẫm. Đóa mai hồng từng chút bao phủ tuyết trắng, lặng yên nở rộ, phô trương vẻ đẹp tuyệt trần.

Tiêu Chiến không chịu nổi, giọng nói khàn khàn, chẳng còn du dương như trước: "Vương Nhất Bác, thật sự đủ rồi."

Vương Nhất Bác có thời gian đâu mà để ý.

Tiêu Chiến quyết tâm, giãy giụa thoát khỏi trói buộc, rồi nhào tới ôm lấy hắn, khẽ gọi: "...Phu quân."

Động tác ngừng lại, Vương Nhất Bác trực tiếp buông vũ khí đầu hàng.

Thực sự hắn... không thể làm gì với một tiếng gọi này.

Tiêu Chiến run rẩy, ôm chặt Vương Nhất Bác không chịu buông tay: "Đừng làm nữa có được hay không?"

Sao Vương Nhất Bác nhẫn tâm nổi.

Ức h.iếp người tới mức này.

Hôm nay Tiêu Chiến không say rượu, mà tỉnh táo thì sức chịu đựng lớn hơn gấp trăm lần, vậy mà bị bức thành thế này, có thể thấy đã đạt tới cực hạn.

Vương Nhất Bác ôm thanh niên đang cuộn tròn như con thú nhỏ vào trong lòng, dịu dàng vỗ vỗ lưng, im lặng một hồi lâu, cặp môi mỏng khẽ mở, giọng điệu trịnh trọng thề thốt:

"A Chiến của cô, cô rất tiếc vì không thể tham dự từ mười chín năm trước. May mà hôm nay vẫn chưa muộn, cô chúc ngươi luôn bình an hạnh phúc, cầu ngươi sinh sống không phiền muộn, mong ngươi trăm tuổi không lo nghĩ. Sau này Vương Nhất Bác mãi mãi bên ngươi, yêu ngươi, năm này năm nữa, cùng trời cuối đất."

Hắn hôn lên trán thanh niên: "Tiêu Chiến, sinh nhật tuổi hai mươi vui vẻ."

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now