chương 59

292 14 0
                                    

chương 59: say mèm

Vương Nhất Bác chần chừ không trả lời, trái tim Tiêu Chiến dần chìm xuống.

Chẳng rõ cảm giác gì, có lẽ là khổ sở hoặc thất vọng, cộng với nỗi đau đớn trên cơ thể, khó giải thích được cứ như đang mỉa mai giễu cợt.

Y mệt mỏi.

Tựa hồ dạo quanh một vòng lớn rồi trở về điểm xuất phát ban đầu.

Vương Nhất Bác xoay người, cầm viên thuốc trở lại cạnh giường, đưa cho Tiêu Chiến: "Đây chính là thuốc giải."

Tiêu Chiến tức giận, không muốn nói chuyện, cũng không chịu uống.

Vương Nhất Bác giải thích, nét mặt chẳng biến sắc: "Dùng liên tục trong vòng một năm thì độc sẽ tự hết, không khác gì thuốc giải."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, chăm chú dõi theo hắn.

"Thật mà." Vương Nhất Bác chân thành nói.

Tiêu Chiến nghi ngờ: "Vậy làm sao huynh khống chế được những ám vệ kia...?"

"Bọn họ đâu có biết, hết một năm, thứ cô đưa cho bọn họ không phải thuốc giải mà là thuốc độc mới. Cứ như vậy, tiếp tục khống chế trong vòng một năm, lặp đi lặp lại." Vương Nhất Bác nói dối, mặt không đỏ tim chẳng đập nhanh: "Bí mật này cô chỉ nói với ngươi, nhớ đừng cho ai biết."

Ở trong lòng hắn thầm xin lỗi.

Hắn không muốn cãi nhau với Tiêu Chiến chỉ vì chuyện này, thế nên đành lừa gạt cho qua.

Thực ra hắn đã suy nghĩ kỹ, bây giờ Tiêu Chiến lựa chọn giấu giếm hắn, có lẽ bởi vì tình yêu chưa đủ sâu sắc.

Chẳng sao cả, cho hắn thêm thời gian một năm để bồi dưỡng tình cảm, hắn tin rằng Tiêu Chiến sẽ không giấu giếm nữa.

Lúc đó, hắn sẽ thần không biết quỷ không hay mà tráo thuốc giải vào, hoàn toàn giải độc cho Tiêu Chiến. Với lại chất độc kia chỉ cần uống thuốc đúng hạn, chẳng hề có tác dụng phụ, hắn nhờ đó mà tranh thủ thêm một năm thời gian cho bản thân, cớ sao lại không làm?

Kết quả xấu nhất... Tiêu Chiến vẫn lừa gạt hắn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối tăm.

Nếu vậy, rất khó khăn để vượt qua.

Nhưng hắn vẫn sẽ đưa thuốc giải thật.

Trong vòng một năm mà không làm rung động hoàn toàn trái tim của một người, vậy hắn sẽ trả tự do cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không muốn cưỡng ép, không muốn giam cầm y, bởi là ai trong hoàn cảnh đó cũng nếm trải đau khổ.

Vương Nhất Bác chỉ muốn tranh thủ thêm thời gian, để Tiêu Chiến mở rộng lòng mình, hoàn toàn đón nhận hắn.

Một năm, chỉ một năm thôi.

- -

Tiêu Chiến: "..."

Nếu thật thì những ám vệ kia cứ bị lừa xoay quanh mòng mòng, thực quá bi thảm.

Với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tin bảy phần, giữ lại ba phần.

Bảy phần xuất phát từ tình yêu dành cho Vương Nhất Bác, ba phần giữ lại theo bản năng cảnh giác.

Đổi bằng kẻ khác, một phần Tiêu Chiến cũng chẳng tin, y phải tự mình kiểm chứng thực hư.

Không thể phủ nhận, nỗi buồn bực lắng đọng bởi câu nói của Vương Nhất Bác mà nhẹ nhàng tan ra, tâm trạng bỗng thoải mái hơn rất nhiều.

Thứ y muốn chỉ là câu nói này thôi.

Chẳng phải thuốc giải, mà là sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác.

Chỉ có điều vẫn không thể thừa nhận chính đêm nay y đã giao chiến với Vương Nhất Bác.

Sư phụ từng nói, chưa tới hai mươi tuổi mà y bộc lộ tài năng sắc bén, thì chắc chắn sẽ chết, Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ.

Bây giờ tới lễ cập quan* còn hai tháng nữa, nhịn đủ hai tháng, y sẽ không cần phải giấu giếm.

(Lễ cập quan: lễ đội mũ khi tròn hai mươi tuổi)

Tiêu Chiến vốn tiếc mạng sống, vào thời điểm cô độc nhất, y vẫn nỗ lực để sống sót. Mà bây giờ trên thế gian này còn có một người để yêu thương ràng buộc, y càng luyến tiếc.

Cũng không dám mạo hiểm.

Mỗi người một tâm tư, nhưng biểu cảm trên mặt không chút sơ hở, là ai đi chăng nữa cũng chẳng nghi ngờ.

- -

Tiêu Chiến lẳng lặng uống thuốc.

Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt, hắn chẳng còn xoắn xuýt với việc Tiêu Chiến che giấu mình nữa, ngược lại quan tâm tới sức khỏe của y.

Tâm trạng hắn hiện giờ hỏng bét.

Thị nữ nước Yến kia định nguyền rủa Tiêu Chiến chết, bị Vương Nhất Bác bắn một mũi tên xuyên tim ngay tức khắc. Hô Diên Khả Mục làm khó vài câu, hắn ra lệnh bắt giam toàn bộ sứ thần nước Trần. Nói chung có kẻ dám làm y tổn thương, thì nhất định hắn phải chém kẻ đó ra thành trăm mảnh.

Nhưng quay đầu nhìn lại, cố tình kẻ đó lại chính là bản thân mình.

Tiêu Chiến trời sinh vẻ đẹp yếu đuối, thân hình mong manh lẳng lặng tựa vào đầu giường, dung nhan tinh xảo tái nhợt, cúi đầu im lặng, dáng vẻ yên tĩnh khiến lòng người nhói đau.

Vết máu trên cần cổ tuyết trắng cực kỳ chói mắt, xương quai xanh chồng chất thương tích, cánh tay quấn đầy băng vải càng khiến Vương Nhất Bác không dám liếc nhìn.

Dù biết thực ra y chẳng hề yếu ớt, thế nhưng là con người tất sẽ biết đau.

Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi một câu: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến: "..."

Phí lời, chả lẽ cảm giác đau của y mất tác dụng.

Vương Nhất Bác rất khó chịu, lại chẳng dám tỏ ra áy náy, thoạt nhìn dáng vẻ còn tủi thân hơn cả Tiêu Chiến.

"Vừa nãy lúc Thái y băng bó, ngươi không kêu đau." Vương Nhất Bác rầu rĩ chỉ ra.

Tiêu Chiến từng nói, y rất sợ đau.

Mà thực tế, y thật tàn nhẫn.

Xuống tay với chính bản thân.

Nhưng Tiêu Chiến nhẫn nhịn quật cường như vậy càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng.

Vương Nhất Bác còn nhớ lần đầu tiên làm chuyện thân mật, y vô cùng đau đớn, cắn chặt lấy mu bàn tay, dù chảy cả máu cũng không chịu rên rỉ một tiếng.

Hắn nhìn hai dấu răng hằn sâu trên mu bàn tay tuyết trắng của thanh niên, tức giận đè cổ tay y lại, ra lệnh không được cắn nữa. Tiêu Chiến bèn nằm sấp, tay bấu chặt tấm đệm trải giường, tiếng rên rỉ vỡ vụn theo từng cú nhấp, nhưng vẫn không chịu mở miệng xin tha.

Tiêu Chiến khép hờ mắt, đôi con ngươi chứa sương mù cuồn cuộn, đau đến run rẩy, lại chẳng chịu nhỏ xuống nửa giọt nước mắt, trước sau lộ vẻ quật cường.

Khi đó Vương Nhất Bác đã biết, ngoài miệng thanh niên nói bản thân sợ đau nhưng bên trong lại cứng cỏi đến tận xương tủy.

Chẳng qua bận rộn vài lần trên giường nhỏ thì quen. Sau này khi Vương Nhất Bác ngủ cùng Tiêu Chiến, đặc biệt là lúc Tiêu Chiến say rượu, ngoan đến kỳ lạ, vô cùng mềm mại. Dáng vẻ cứng đầu thường ngày hóa thành một vũng nước, không chút áp lực mà khóc rưng rức, cầu xin, phóng đãng, còn chẳng kiêng kị gì mà ôm lấy hắn nũng nịu kêu đau, tức giận sẽ đạp hắn xuống giường, vui vẻ thì thưởng cho hắn một nụ hôn, đuôi lông mày mỉm cười, đồng tử chứa ánh sáng lấp lánh.

Ít nhất trên giường, Tiêu Chiến đã giải phóng bản chất trước Vương Nhất Bác .

Bình tĩnh xem xét, Vương Nhất Bác yêu thích một Tiêu Chiến như vậy.

Chẳng phải thích y phóng đãng, mà là thích y cảm thấy đau đớn sẽ rên rỉ, oan ức sẽ khóc lóc, không chịu nổi sẽ cầu xin, chưa bao giờ giấu trong lòng.

Vương Nhất Bác đều thuận theo y.

Kiên cường là tốt, khả năng chịu đựng cũng là một phẩm chất, chẳng qua hắn không cần. Tiêu Chiến ở bên hắn thì việc gì phải kiên cường chống đỡ, nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ có kẻ muốn học thành tài mới phải khổ cực rèn luyện.

Vương Nhất Bác muốn dành cho Tiêu Chiến tất cả những điều ngọt ngào nhất trên thế gian này, như bánh ngọt hình con thỏ, như kẹo hồ lô rằm tháng giêng, như bát bánh trôi hạt vừng nóng hôi hổi.

Nhưng cuối cùng vẫn để y chịu khổ.

Tự tay đâm y một nhát kiếm.

Như vậy sao không khiến người ta phải khổ sở dằn vặt?

- -

Tiêu Chiến phát hiện tâm tình Vương Nhất Bác không tốt, chỉ đơn giản nghĩ rằng vì mình bị thương mà hắn xót xa.

Y nghiêm túc: "Đó là vì ta đau tới mức chẳng thốt nên lời."

Y nửa đùa nửa thật.

Tiêu Chiến không thích đau, tuy nhiên lại chịu được đau đớn.

Y có thể làm vài hành động nhỏ như trêu chọc làm nũng với Vương Nhất Bác trên giường, cũng có thể chịu đựng chẳng hề kêu ca trong những chuyện quan trọng.

Thế đã là gì.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm ngươi đi mà gạt quỷ ấy.

Trong sự việc này ngoài tự trách và khổ sở, thì chiếm phần nhiều vẫn là tức giận.

Đặc biệt khi nhìn thấy vết thương trên cổ và đùi Tiêu Chiến, thì cơn tức giận càng không có chỗ trút.

Chắc chắn Tiêu Chiến tự gây ra hai vết thương kia.

Coi thường sức khỏe bản thân như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác không có cách nào phát cáu, chỉ có thể hờn dỗi một mình.

"Mà này." Tiêu Chiến quan sát cánh tay của hắn: "Cứ như huynh không bị làm sao ấy?"

Vương Nhất Bác cũng là người bệnh.

Tiêu Chiến rất muốn xốc tay áo Vương Nhất Bác lên kiểm tra xem thế nào, nhưng một là y không tiện cử động, hai là chẳng thể bại lộ y thuật nên đâu giúp được gì, ba là Vương Nhất Bác bị thương tất sẽ có cả đám Thái y vây quanh, không thể để xảy ra chuyện.

Đâu cần thiết phải nhúng tay vào.

Có thể chạy có thể nhảy, không chết là được.

Vô cớ bị đâm một kiếm, Tiêu Chiến cũng hơi oán giận.

"Cô xông pha trận mạc, từng chịu bao nhiêu vết thương, sao có thể giống ngươi được?" Vương Nhất Bác tức giận nói.

Tiêu Chiến chỉ bị xây xát với hắn đã là chuyện lớn.

Tiêu Chiến khách sáo nói: "Vậy mời bệ hạ sớm về cung nghỉ ngơi, thần buồn ngủ rồi."

Vương Nhất Bác: "Ngươi gấp gáp muốn đuổi cô đi vậy ư?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Đừng nói là ngài muốn ở lại đấy nhé?"

Y khẽ thở dài, mười phần bi thương: "Thứ cho thần thân thể không khỏe, chẳng có cách nào hầu hạ. Thương tổn gân cốt một trăm ngày mới bình phục, vì vậy một trăm ngày tới đây cũng không thể hầu hạ ngài được." Y nỗ lực giấu đi sự phấn khích chẳng kiềm chế nổi trong giọng nói: "Ngài nên trở về đi."

Y chợt nhớ ra mình bị thương, Vương Nhất Bác cũng bị thương, bọn họ có thể cấm dục rồi!

Trên đời này sao lại có chuyện tốt vậy chứ!

Cho dù lúc bắt đầu là Tiêu Chiến chủ động ôm lấy người trên giường, nhưng sau đó Vương Nhất Bác nếm thử biết mùi, chơi đùa ngày càng quá đáng, Tiêu Chiến rất căm tức.

Hiếm khi được nghỉ ngơi một cách chính đáng, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ.

Y đè khóe miệng cứ chực chờ cong lên, chân thành nói: "Bệ hạ nhớ mau bình phục."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giả vờ giả vịt, nghẹn họng chẳng biết nói gì.

Đừng tưởng cô không biết tâm trạng ngươi rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác tức muốn bật cười.

Hắn xoay người: "Cô về đây."

Tiêu Chiến cung kính tiễn đưa: "Bệ hạ đi thong thả."

Vương Nhất Bác không nhịn được quay đầu lại: "Cô về thật đây."

Tiêu Chiến gật gật: "Đi thong thả."

Vương Nhất Bác bước tới gần cửa, không nhịn được lại quay đầu lại: "Cô..."

Mặt Tiêu Chiến vô cảm: "Phắn."

"..."Vương Nhất Bác nói: "Vậy ngươi ngủ ngon, tránh đè lên vết thương, nhớ đúng hạn đổi thuốc, mấy ngày tới không được xuống giường, việc trong cung đừng quản..."

Dặn dò từng li từng tí, nhọc lòng càm ràm hơn cả lão ma ma trong cung.

Tiêu Chiến vùi mình trong chăn, mặc kệ hắn.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn y một lúc lâu rồi mới đẩy cửa đi ra.

- -

Bên ngoài đêm lạnh như nước, gió ào vào mặt.

Đáy lòng Vương Nhất Bác nặng trình trịch.

Dù trêu chọc đùa giỡn, cũng không tránh được bị nỗi áy náy ăn mòn gặm nhấm.

Hắn thấy được, tuy Tiêu Chiến tỏ vẻ chẳng sao, nhưng gương mặt trắng bệch như tờ giấy, còn cánh tay trái bị thương khá nặng đang giấu trong chăn, không cho hắn nhìn thấy.

Nhất định rất đau.

Vương Nhất Bác không dám làm trò mất mặt, Tiêu Chiến chưa khóc hắn đã khóc trước, thật mất thể diện.

Hắn như linh hồn phiêu du bay về Dưỡng Tâm điện, bước vào cửa câu đầu tiên là: "Mang rượu tới đây."

Lý Phúc Toàn sững sờ: "Đã trễ thế này...?"

Muộn rồi, không gắng ngủ dưỡng thương đi, còn uống rượu gì nữa?

"Bảo ngươi đi thì đi, ít nói nhảm."Vương Nhất Bác thấp giọng: "Cô muốn mượn rượu giải sầu."

Lý Phúc Toàn: "...Vâng."

...

"Nâng chén mời trăng sáng,

mình với bóng là ba."

(Lý Bạch)

Lý Phúc Toàn nhìn Vương Nhất Bác say mèm bên cửa sổ dưới bóng trăng, lo lắng khuyên nhủ: "Bệ hạ, đừng uống nữa."

Nếu bình thường thì không sao, nhưng rõ ràng bệ hạ có tâm sự đang giấu kín.

Vương Nhất Bác lắc chén rượu, mắt phượng chếnh choáng, ngà ngà men say: "Lý Phúc Toàn, nếu như trên thế gian này có người lừa gạt cô, vậy cô nên làm gì?"

Còn phải hỏi ư? Lý Phúc Toàn quyết đoán: "Phạm tội khi quân, nên giết."

"Đâu có được!" Vương Nhất Bác lập tức bác bỏ: "Cô không nỡ."

Lý Phúc Toàn cả kinh.

Khiến bệ hạ không nỡ... chỉ có vị kia thôi.

Lý Phúc Toàn vỗ nhẹ lên miệng mình, ảo não vì bản thân đã nhiều lời.

Tình cảm giữa bệ hạ và Tiêu công tử có khúc mắc ư?

"Cô cũng lừa y... cô bảo thuốc kia... một năm mới giải được." Vương Nhất Bác đột nhiên trầm thấp cười thành tiếng, rồi nhắm mắt gục xuống bàn: "Cô muốn giữ người lại, cô rất sợ y bỏ đi, hôm nay cô làm y bị thương, liệu y có tức giận hay không..."

Lý Phúc Toàn bắt đầu không hiểu.

Rốt cuộc là sao?

Tuy nhiên hắn có thể nhìn ra, bệ hạ rất khó để vượt qua.

Khi bệ hạ còn bé, tình cảm giữa bệ hạ và mẫu phi Vân Cơ rất sâu đậm, trước một ngày bệ hạ hẹn Vân Cơ cùng chơi ném tuyết, kết quả đêm đó lại tận mắt trông thấy Vân Cơ bị người ta đẩy xuống giếng.

Sau đó bệ hạ nuôi một con thỏ, dốc lòng chăm sóc nuôi nấng, không ngờ con thỏ lại chạy tới để Thái hậu ôm lấy, tối hôm đó bệ hạ ra lệnh bưng nó lên bàn ăn.

Sau đó nữa bệ hạ lại yêu thích một con chim ưng, chim ưng bị Thái hậu bắt giữ để uy hiếp, cuối cùng bệ hạ tự tay bắn chết nó.

Bệ hạ yêu thích rất ít thứ, nếu có thì nhìn chung đều sẽ bỏ bệ hạ mà đi, sẽ chết không tử tế, bởi vậy bệ hạ không dám tiếp tục yêu thích nữa.

Nếu bệ hạ có người trong lòng, thì nhất định cũng tâm tâm niệm niệm, cẩn thận từng li từng tí, đêm ngày lo lắng người kia sẽ giống như những thứ trước đó, rời bỏ bệ hạ mà đi mất.

Cẩn thận quá mức, cho nên ngay một câu hỏi cũng chẳng dám.

Lý Phúc Toàn suy đoán, chắc hôm nay Vệ công tử bị thương đã kích thích bệ hạ. Nguy cơ bên cạnh bệ hạ trùng trùng, người gần gũi với bệ hạ hầu như thời khắc nào cũng rơi vào nguy hiểm. Bệ hạ sợ Tiêu công tử giống như Vân thái hậu, chim ưng, con thỏ, bởi vì đủ loại lý do mà rời bỏ.

Mọi lo lắng sợ hãi hôm nay, bao gồm cả những đau đớn ngày xưa, đau đến không thiết sống.

Lý Phúc Toàn tận tình khuyên nhủ: "Bệ hạ, Tiêu công tử sẽ không giận ngài."

"Nhất định y rất tức giận." Vương Nhất Bác buồn bực: "Y không thèm để ý tới cô."

"Tiêu công tử là người mạnh miệng mềm lòng." Luôn một mình gánh vác mọi việc, Lý Phúc Toàn hiếm khi thấy Vương Nhất Bác yếu đuối như vậy, hắn sốt ruột xoay quanh, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn bèn nói: "Bệ hạ, để nô kể cho ngài nghe, khi công tử biết được ngài từng mất ngủ, bèn sai nô đổi hương trong điện bằng bài thuốc an thần bí mật từ nước Sở, phòng lúc công tử không ở cùng thì ngài vẫn ngủ ngon giấc."

"Tấm áo choàng đen rồng vàng ngũ trảo tường vân là bộ đồ ngài thích mặc nhất, lúc cung nhân đổi quần áo sơ ý làm thủng một lỗ, công tử đã tự tay lấy kim chỉ vá lại."

"Còn có mỗi ngày ngài đến xem công tử, công tử dường như không để ý tới ngài. Nhưng lúc không có mặt ngài, công tử đều hỏi ngài đang làm gì. Nếu biết ngài đang bàn việc cùng đại thần, công tử sẽ không tới quấy rầy, chỉ than thở trong cung thật nhàm chán. Nếu ngài rảnh rỗi, công tử sẽ đứng dậy đi tìm ngài, nói ở bên ngài mới thấy vui."

"...Những việc này, công tử vẫn bảo là chuyện nhỏ nhặt, chưa bao giờ cho nô kể."

Trong một vài việc, chính Lý Phúc Toàn cũng không tỉ mỉ chu đáo như thế.

"Công tử là người nước Sở nên ban đầu đúng là nô đã đánh giá công tử có hơi phiến diện, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dà đã thay đổi." Lý Phúc Toàn than thở: "Bệ hạ, ngài đừng phiền muộn nữa."

Thế gian này, chẳng có ai yêu ngài hơn Tiêu công tử  đâu.

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now