2

35 9 0
                                    

Chương 2

"Tụi mày nói anh phải làm sao hả?" Đến chỗ làm, Vưu Chính Bình liền túm lấy đám đàn em kể không ngừng nghỉ, nói từ ngày Úc Hoa thất nghiệp đến tận sáng nay không có được một nụ hôn chào buổi sáng, cuối cùng là buồn bã cầu cứu.

Đàn em số một của Vưu Chính Bình - Sầm Tiêu – ngáp một cái, lấy ra một chai coca từ mấy thùng đồ uống chất trong góc phòng, tu ừng ực hết nửa chai, sau đó ợ một cái thật đã rồi mới chậm chạp nói: "Chờ vài ngày nữa ảnh tìm được công việc là xong thôi."

"Chính xác luôn," đàn em số hai Sư Vĩnh Phúc chán chường gật đầu phụ họa, "dù sao thì hai anh đầu giường cãi nhau đến cuối giường làm lành thôi mà, tối nay về nhà bảo ảnh cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon là xong rồi."

"Có còn là anh em không vậy!" Vưu Chính Bình tức tối đập bàn, "Anh mày đang trải qua nguy cơ lớn nhất từng có trong đời đây!"

Mấy đứa đàn em đồng loạt nhìn sang Sầm Tiêu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đi an ủi Vưu Chính Bình.

Sầm Tiêu uống hết nửa chai coca còn lại, cảm giác kích thích trong miệng giúp hắn tỉnh táo không ít. Hắn ném cái chai vào thùng rác, sau đó đến trước mặt Vưu Chính Bình rồi nói: "Đầu tiên anh phải kiềm chế được sức lực của mình đã, có nhớ cái bàn lần trước tan tành như thế nào không?"

Vưu Chính Bình nóng tính, thời còn độc thân thì thôi, cũng khó là nổi cơn điên. Nhưng từ sau khi quen biết Úc Hoa, cứ ba ngày thì có hai ngày xù lông, từ việc Úc Hoa nấu cơm cho cậu đến thân hình của Úc Hoa cực kỳ cân đối lại đến Úc Hoa...... Khụ khụ, tiếp thèo thì không thể nói nữa, nhưng tóm lại, chỉ cần có chút động tĩnh nào là Vưu Chính Bình sẽ không thể kiểm soát sức mạnh của mình, phá hủy một bộ bàn ghế.

Ban đầu thì mấy người Sầm Tiêu để mặc Vưu Chính Bình, người đang yêu mà, dễ xúc động là chuyện bình thường.

Nhưng cảm xúc của Vưu Chính Bình bất thường đã ba năm rồi, từng giây từng phút đều chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa dù cảm xúc lên hay xuống thì người xung quanh đều lãnh đủ.

Cậu đập bàn của mình, bàn của Sầm Tiêu, bàn của Sư Vĩnh Phúc, bàn của tất cả mọi người, bàn mới mang ra khỏi kho, bàn cũ mà người khác bỏ đi......

"Anh không thể đập bàn nữa đâu," Sầm Tiêu nghiêm túc nói, "cái bàn này là do tụi em gom góp những gì còn sót lại của mấy cái bàn trước kia rồi dán vào đó, cấp trên không cho chúng ta xin thêm đồ dùng văn phòng nữa rồi, tiết kiệm chút đi!"

"Chính xác!" Sư Vĩnh Phúc cầm một gói mì ăn liền trong tay, húp xì xụp, "Đại ca, anh nhìn em thử coi, cái chén inox của em bị anh đập rồi, bây giờ em ăn mì cũng chỉ còn cách dội nước vào gói đây nè, em sống dễ lắm sao? Anh làm ơn kiềm chế chút đi, có thể yêu đương theo cách của người thường được không?"

Vừa nói, Sư Vĩnh Phúc vừa húp sạch nước mình trong gói, ném đôi đũa dùng một lần và gói mì vào thùng rác phân loại, sạch sẽ gọn gàng.

Vưu Chính Bình nghi ngờ nhìn lại: "Chứ không phải mày ăn mì bằng gói là vì lười rửa chén hả?"

"......" Sư Vĩnh Phúc lập tức dời đề tài, "cái này không quan trọng, chúng ta nói tiếp chuyện của Úc Hoa đi."

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now