10

21 6 0
                                    

Chương 10

Sáng sớm ngày hôm sau, Chấn Lê bị người bảo vệ mang gương mặt chú đẹp trai ném vào không gian, trong lúc mơ màng thì quay lại quận Húc Dương, sau đó lại bị ném vào công viên không người.

Chấn Lê ngơ ngác đi quanh công viên hai vòng, nhìn các cô dì chú bác đi bộ buổi sáng quanh đó mà lòng thẫn thờ, y được thả ra dễ dàng như vậy à?

Tại sao lại được thả chứ? Chấn Lê hoàn toàn không hiểu.

Nói thật lòng, Chấn Lê cảm thấy IQ của mình thật sự không thể so sánh với vị cao nhân đã truyền tin cho y thông qua tấm gương kia, y không biết cao nhân còn hành động gì tiếp theo.

Thế là Chấn Lê nhỏ giọng gọi trong công viên: "Cao nhân, boss, tiền bối? Ngài có đây không? Tiếp theo tôi phải làm gì đây?"

Y lén lút gọi một hồi, đến khi xuất hiện một ông cụ mặc Đường trang* đứng bên cạnh im lặng nhìn Chấn Lê.

Chấn Lê: "......"

Y bóp giọng eo éo: "Khụ khụ, cháu đang luyện giọng."

Ông cụ cười cười: "Thanh niên mà dậy sớm như cậu thật hiếm thấy."

Trên tay ông cụ là một con vẹt, nó vẫy vẫy cánh, cao giọng nói: "Boss, ngài có đây không? Boss, ngài có đây không?"

Chấn Lê hít ngược một hơi, y đã nói rất nhỏ rồi, làm sao con vẹt này nghe thấy được?

Thế là y đơ mặt lấy tai nghe không dây từ trong túi ra, đeo lên tai rồi nói: "Boss ơi, cao thủ esport ơi, anh có đây không? Có phải anh ngủ rồi không? Tôi tung tuyệt chiêu xong rồi tiếp theo làm sao đây?"

Chấn Lê dùng tai nghe không kết nối bluetooth diễn chay một hồi, sau đó mới gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng cười với ông cụ: "Không phải là cháu dậy sớm, mà là chưa ngủ nữa đó, cháu nghĩ dù sao thì cũng đã sáng rồi, không bằng tập thể dục trong công viên một lát, ăn sáng xong lại ngủ."

Ông cụ lắc đầu, đang định nói gì đó thì Chấn Lê đã vội xen vào: "Thanh niên bọn cháu đúng là sinh hoạt không lành mạnh mà."

Con vẹt nói theo Chấn Lê: "Không lành mạnh, không lành mạnh."

Sau khi lấp liếm một cách đầy sơ hở, Chấn Lê vội vàng chạy ra khỏi công viên, y muốn tìm một cái gương để liên hệ với vị cao thủ kia!

Chấn Lê đi rồi, ông cụ đi dạo buổi sáng trong công viên vẫn còn nhìn chằm chằm theo bóng lưng y, chọc nhẹ lên đầu con vẹt vẹt, sau đó cười ôn hòa: "Vẹt ơi vẹt à, mày nói tên đó ngốc thật hay là giả ngốc vậy?"

Con vẹt xòe cánh nói: "Ngốc thật, ngốc thật!"

"Tao cũng thấy là ngốc thật." Ông cụ vuốt vuốt râu, nhưng sức tay hơi mạnh một chút, kéo rơi mất chòm râu giả.

"Thật ngốc, thật ngốc!" Con vẹt nhảy quanh lồng, không biết là đang châm chọc Chấn Lê hay là "ông cụ" vừa mới làm rơi mất râu này.

Chấn Lê chạy xa khỏi ông cụ kia, về đến căn phòng nhỏ trong hầm của mình mà lòng vẫn còn kinh hoảng.

Y đã hơi hiểu được vì sao thế giới này có thể hạ gục nhiều kẻ vượt ải như vậy rồi, trong số dân bản địa ở nơi này có những người có siêu năng lực, bọn họ có tổ chức có kỷ luật, ẩn mình giữa những người bình thường, khiến người khác không thể đề phòng được.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ