17

15 4 1
                                    

Chương 17

Vưu Chính Bình là người trả tiền, thì đương nhiên phải để người làm khách là Úc Hoa gọi món.

Úc Hoa lại gọi vài món mà Vưu Chính Bình thích ăn, anh không có nhiều hứng thú ăn uống, không đặc biệt thích hay ghét thức ăn gì, anh thích nhất là nhìn Vưu Chính Bình ăn ngon lành.

Vưu Chính Bình thật ra cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn được, nhưng gặp món yêu thích thì sẽ tỏ ra sung sướng hơn nhiều.

"Tất cả đều là món em thích, còn của anh đâu?" Vưu Chính Bình nhìn thực đơn, bất mãn.

"Em thích cái gì thì anh thích cái đó." Đây không phải là Úc Hoa đang tán tỉnh hay là qua loa cho xong việc, mà chỉ có khi nhìn thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của Vưu Chính Bình thì anh mới có cảm giác thức ăn như sáp kia ngon miệng.

Nghe anh nói vậy thì Vưu Chính Bình lại càng chột dạ, không biết nên hỏi han Úc Hoa thế nào đây.

Úc Hoa lại rất tự nhiên mà rót một ly trà xanh cho Vưu Chính Bình, lơ đãng hỏi: "Anh vừa mới tìm thấy công việc, còn chưa kịp báo cho em, làm sao mà em biết tin thế? Nhanh nhạy quá vậy."

Úc Hoa không hoài nghi Vưu Chính Bình, anh sống cùng cậu bao nhiêu năm rồi, sự tin tưởng cơ bản vẫn phải có chứ.

Vưu Chính Bình uống cạn trà trong ly như trâu uống nước, nghiến răng nói: "Em, em nhờ Sầm Tiêu lén liên hệ với một người bạn làm trong trung tâm giới thiệu việc làm để hỏi thăm tin tức của anh, mấy ngày nay anh vẫn luôn tìm việc, mà lại không chịu nói với em, em hơi lo lắng."

Cậu chột dạ cúi đầu nói: "Xin lỗi, em nên để dành cho anh không gian cá nhân mới đúng."

"Có làm sao đâu," Úc Hoa rất tự nhiên thêm trà cho Vưu Chính Bình, "cũng không phải là ngày nào em cũng chất vấn tình hình của anh, mà chỉ chu đáo điều tra trong âm thầm. Không những đã để cho anh có đủ không gian để thở, mà lại còn đang quan tâm đến anh, anh vui còn không kịp mà."

Sao Úc Hoa lại tốt quá như vậy chứ! Vưu Chính Bình nghe anh trả lời thì suýt bật khóc, Úc Hoa vừa ngốc vừa ngọt ngào, chẳng trách mà anh lại đắc tội với lãnh đạo công ty cũ rồi bị đuổi việc, chắc chắn là lãnh đạo sai.

"Em rất ngại đó." Vưu Chính Bình cầm ly trà bằng hai tay, không dám ngẩng đầu.

Úc Hoa thấy Vưu Chính Bình cúi đầu bất động thì kéo lấy tay cậu, ấp trong tay mình, nói: "Con người đôi lúc cũng sẽ thấy tinh thần sa sút, khi anh buồn sẽ nghĩ đến có người đang âm thầm quan tâm mình, dù anh sa sút đến đâu cũng vẫn chấp nhận làm việc vất cả đều trở thành trụ cột của anh. Em không cần phải thấy có lỗi, anh nên nói cảm ơn em mới phải."

Vưu Chính Bình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Úc Hoa, thầm nhủ đây chắc chắn là Úc Hoa ban đầu của cậu rồi, Liên Vũ Phàm chẳng qua chỉ là dở hơi rỗi việc tìm việc, Chấn Lê lại lợi dụng sự lương thiện của Úc Hoa để lừa gạt anh.

Nghĩ đến kẻ phá hoại Chấn Lê kia, Vưu Chính Bình càng cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Nếu như Chấn Lê không lừa Úc Hoa đến làm việc trong studio của y, thì Úc Hoa cũng sẽ không bị tổ chức Người bảo vệ hoài nghi, dù kết quả điều tra thế nào thì Vưu Chính Bình cũng quyết định khuyên Úc Hoa nghỉ việc!

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now