28

15 4 0
                                    

Chương 28

Vưu Chính Bình uống nước xong thì không biết nên nói gì, chỉ ngây ra nhìn Úc Hoa, trông hơi ngốc nghếch.

Thời còn đang yêu nhau, Vưu Chính Bình vẫn giống hệt như vậy, cứ nhìn chằm chằm Úc Hoa mà ngơ ngẩn. Khi đó Úc Hoa cũng hơi ngại, còn làm ra vẻ không biết cậu đang nhìn mình, có khi anh sẽ mở điện thoại đọc kế hoạch, có khi sẽ mở máy tính lên giả vờ như đang làm việc. Thậm chí anh còn gửi tin nhắn cho cấp dưới để giải quyết những vấn đề nhỏ không cần thiết phải xử lý ngay để bản thân trông có vẻ rất ngầu, rất chuyên nghiệp.

Úc Hoa rất hưởng thụ ánh nhìn của Vưu Chính Bình, lại không muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình rất bảnh chọe, nên mới đành mượn việc khác để che giấu vẻ mặt của mình, rồi đổi lại là lời khen ngợi gần như sùng bái của Vưu Chính Bình: "Anh làm việc thật chuyên nghiệp."

Vào những lúc này, Úc Hoa sẽ luôn khiêm tốn trả lời: "Chỉ là việc nhỏ, không quan trọng."

Anh sẽ cười rất khiêm nhường hàm súc, nhưng thật ra trong lòng như có hàng vạn đóa hoa cùng nở rộ.

Bây giờ nhìn thấy ánh mắt giống hệt ngày xưa của Vưu Chính Bình, Úc Hoa lại siết chặt bàn tay đang cầm ly giấy của mình, khiến nó móp méo lại.

Úc Hoa ném cái ly vào thùng rác, xoa đầu Vưu Chính Bình, hỏi: "Có chóng mặt không?"

"Hơi hơi." Vưu Chính Bình không nói dối, ai phải nằm bất động một giờ đồng hồ như cậu cũng sẽ choáng váng thôi.

"Để anh gọi bác sĩ." Úc Hoa nhấn chuông đầu giường, chẳng bao lâu sau, bác sĩ trực đã có mặt.

Theo đúng quy trình, bác sĩ kiểm tra toàn diện một lượt rồi đưa ra kết luận không có vấn đề gì, ngày mai được ra viện, một tuần tiếp theo cần ăn uống thanh đạm, giảm gánh nặng cho gan và thận.

Hai người đều biết vì sao mình phải nằm viện, cũng biết nên giả vờ như không biết gì cả, phải hỏi nguyên nhân, nhưng lại đồng thời không muốn lên tiếng trước.

Vì người mở miệng hỏi trước sẽ là người lừa gạt bạn đời của mình, không ai muốn chủ động che giấu cả, vì thế đều đang chờ đối phương lên tiếng, cuối cùng là cả hai đều không nói gì cả. Không khí trong phòng bệnh gượng gạo, Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa, liếm môi một cái. Đúng lúc cậu định nói thì cửa phòng bệnh được mở ra, Sầm Tiêu bước vào.

"Cuối cùng hai người cũng tỉnh rồi," Sầm Tiêu cầm cháo dưỡng sinh trong tay, "Ăn chút cháo đi đã, cho ấm dạ."

Úc Hoa nhìn vào quần của Sầm Tiêu, là một chiếc thể thao màu xanh quân đội, giày thể thao đen, không giống của ông chú kia.

Đương nhiên, Sầm Tiêu đã phải thay quần áo từng mặc trong công viên trò chơi ra, đồng thời cũng tháo mặt nạ nano, khôi phục ngoại hình của mình. Hắn chỉ lo Vưu Chính Bình không nói dối Úc Hoa được, nên vừa xong buổi thẩm vấn là vội vàng chạy đến bệnh viện.

Sầm Tiêu vừa lấy cháo ra vừa nói: "Hai người cũng thật là xui xẻo, đang yên đang lành đi hẹn hò thì gặp phải chiến dịch bắt tội phạm truy nã. Đương nhiên, cái này cũng là do hai người chọn địa điểm có vấn đề, chạy tới cái công viên trò chơi khỉ ho cò gáy đó làm gì, nguy hiểm lắm đó."

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now