42

13 3 0
                                    

Chương 42

Trong trung tâm thương mại và sân thượng có sẵn máy quay, tình trạng của Liên Vũ Phàm và Vưu Chính Bình được truyền thẳng về phòng giám sát.

Trên màn hình, Vưu Chính Bình chỉ có thể dùng cùi chỏ để đỡ cơ thể, gian nan đối đầu với Số 192; Liên Vũ Phàm rũ đầu, lưng dán chặt vào tường chịu tải, hai tay giữ lấy mặt tường, trông như đang cúi đầu trầm tư, nhưng thực ra xương sống của hắn đã gãy, nếu không duy trì tư thế này, hắn sẽ lập tức ngã xuống.

"Cục trưởng Tiêu..." Lạc Hoài thấy hai người như vậy, chỉ có thể lo lắng nhìn cục trưởng Tiêu.

Cục trưởng khẽ nâng tay, chủ lực của hai tiểu đội đã như nỏ mạnh hết đà, đúng là đến lúc ông phải ra tay. Cục trưởng Tiêu quả thực có khả năng đánh bại Số 192, có lẽ không cần thiết để người bảo vệ phải chịu thương tích nặng như vậy, nhưng rồi ông cũng già đi. Bây giờ cục trưởng Tiêu đã 43 tuổi, dấu vết của tháng năm đã lan ra khóe mắt, ông của hiện tại có thể là hậu thuẫn của nhóm người bảo vệ trẻ tuổi, bảo vệ họ an toàn. Nhưng khi ông 53 tuổi, rồi 63 tuổi thì sao? Ông phải nhân lúc mình vẫn còn là trụ cột để ép họ phải chiến đấu, dù có đau lòng, dù có khó chịu đến đâu, cũng là vì một tương lai họ có thể tự mình chống đỡ.

Trong màn hình giám sát, Số 192 nói với Vưu Chính Bình: "Ngươi tưởng rằng ta chỉ đặt bom ở một trung tâm thương mại này thôi sao? Ta đã có thể chiến đấu đơn độc với mục tiêu nhiệm vụ, thì sao lại không chừa đường lui cho mình! Ngươi còn nhớ cá vàng trong hồ nhân tạo không hả?"

Vưu Chính Bình khựng lại. Đương nhiên cậu còn nhớ.

Tổ chức Người bảo vệ đã phân tích năng lực tương tự như không gian trò chơi của Số 192, nó có thể chuyển hóa những cá thể không có sự sống thành bom trong phạm vi không gian của gã. Nhưng vậy thì không thể giải thích việc lũ cá vàng cũng phát nổ, vì cá vàng là cá thể sống. Vưu Chính Bình từng tham gia cận chiến trên hồ, cậu cũng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa có đáp án. Mãi đến tận lúc này, cậu mới nhận ra một khả năng giải thích hiện tượng này: có hai loại bom.

Một loại là vật thể chết được Số 192 tiếp xúc mà họ đã phân tích; một loại là bom truyền dẫn, có thể thông qua sức nổ, truyền chấn động sang vật thể sống. Cách giải thích đơn giản là: khi chiếc nón của cậu bé trên hồ nhân tạo phát nổ, Sầm Tiêu ném nó xuống nước. Nhưng sức sát thương của chiếc nón này rất nhỏ, tác dụng thật sự của nó là là phát tán chấn động, khiến cơ thể sống rung động theo tần số cao, từ đó biến thành một quả bom nhỏ rồi phát nổ. Cá vàng trong hồ nhân tạo chịu tác động của chiếc nón, mới trở thành bom tấn công Sầm Tiêu.

Nếu đúng như Vưu Chính Bình đoán, vậy thì cá thể sống trở thành bom hiện giờ chính là...

"Ngươi là cá vàng đó ~" Số 192 chỉ vào Vưu Chính Bình rồi nói, "Ta đã đặt bom đặc biệt vào balo của ba đứa nhóc kia, vốn chỉ là để dự phòng thôi. Bây giờ một mình ngươi gánh lấy sức nổ của cả ba quả bom."

Gã lấy điện thoại ra, mở giao diện "trò chơi nổ mìn", trên đó hiển thị một cá thể sống đã biến thành bom, chính là Vưu Chính Bình!

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now